Thố Ti Hoa Xinh Đẹp Bị Ép Tăng Ca

Chương 18

“Em, em không nhớ rõ nữa rồi.”

Thấy bộ dạng ghi thù của y, Bạch Kha vô cùng chột dạ.

Khi cậu mới tới để thích nghi thiết lập nhân vật thực sự đã đi làm mấy ngày, nhưng những nhân viên khác đều vô cùng chăm sóc cậu.

Bạch Kha cho phép bọn họ sờ tay, bọn họ sẽ giúp cậu làm việc một ngày miễn phí!

Khi đó, nhiệm vụ vẫn vô cùng đơn giản, kịch bản vô cùng tỉ mỉ. Hệ thống lúc đầu còn lừa cậu nói rằng đó là bài kiểm tra cho người mới, nhưng thực chất là chỉ dẫn cho người mới. Mỗi một câu cậu nói gần như nói theo hệ thống.

Nào giống bây giờ…

Hai mắt Bạch Kha rưng rưng nước mắt, cảm xúc lập tức trở nên chân thực.

“Như nào em cũng không muốn đi làm đâu…!”

“Em muốn ở bên cạnh anh thôi, cầu xin anh đấy… Tô Ngự.”

Bạch Kha thật sự hết cách rồi, nói xong còn ôm chặt cổ y, đều đã lấy hết trí thông minh làm bài kiểm tra ra rồi đó, lại bắt đầu khẽ khàng hôn mặt y, tóc tơ thơm mùi hương cọ vào mặt Tô Ngự.

“Không có anh em sợ lắm.”

Yết hầu Tô Ngự chuyển động, y không khỏi cảm thấy có hơi choáng váng.

Trong đầu luôn có giọng nói nói với y rằng những lời Bạch Kha nói đều là giả hết, Bạch Kha muốn ở lại cục dị thường, muốn ở bên cạnh y chẳng qua chỉ vì mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, cậu không cần phải làm gì hết mà đã có thể có được thu nhập mười mấy vạn, thậm chí còn hơn trăm vạn.

Cậu đương nhiên sẽ nói thích y… sẽ dính lấy y.

Y không cần tình cảm kiểu này.

Thế nhưng lúc này, khuôn mặt Bạch Kha mềm như thế, mái tóc xoăn tự nhiên mềm như nhung, ấm nóng giống như chú mèo con mới chào đời, trên dưới toàn thân đều là mùi sữa khiến người ta yêu thích.

Mèo nhỏ kề sát cổ y, vừa thân mật vừa ỷ lại, phát ra những tiếng kêu mềm mại yêu kiều. Như thể đang nói nếu như không có y thì sẽ chết bất cứ lúc nào.

Trái tim Tô Ngự đập bình bịch, bàn tay đưa ra sau vài lần do dự, cuối cùng vẫn áp lên gáy Bạch Kha, môi kiềm chế chạm vào mái tóc mềm mại của cậu.



Đến cuối cùng, Tô Ngự ngồi ở chỗ mất hồi lâu, có lẽ là không chịu được việc cậu mè nheo nên chỉ đành đưa Bạch Kha về chung cư của mình.

Mở cửa ra, Bạch Kha đã nhìn thấy một chàng trai cao lớn ở trong phòng khách.

Khuôn mặt của cậu ta có năm bảy phần tương tự Tô Ngự.

Thế nhưng đường nét rõ ràng sáng sủa hơn một chút, mắt cũng tròn hơn, giống như chó cỡ lớn.

Là em trai của Tô Ngự. Tô Triết.

Tô Triết vốn dĩ chỉ vô tình nhìn về phía cửa, nhìn thấy Bạch Kha mới nhướng mày, lập tức ngồi thẳng dậy.

Cậu ta nhìn Bạch Kha, lại liếc sang Tô Ngự, chủ yếu vẫn là nhìn Bạch Kha, khó giấu nổi sự ngạc nhiên.

“Hai, hai người làm lành rồi?”

Động tác bỏ đồ của Tô Ngự khựng lại.

“Không có.”

Tô Triết cũng không đợi câu trả lời đã đi lại.

Trên mặt cậu ta còn có thể nhìn ra sự non choẹt, nhưng người này không khác Tô Ngự là bao, thậm chí còn khỏe hơn xíu.

Trong thoáng chốc gần như là một mèo con mèo vàng đang vẫy đuôi, sát rạt tới trước mặt Bạch Kha.

“Sao anh lại qua vậy?”

Bạch Kha không trả lời, mắt vẫn luôn dõi theo Tô Ngự.

Bởi vì hệ thống vẫn đang ồn ào ở trong đầu cậu.

[Mặc dù cốt truyện hiện giờ đã bắt đầu không nhất quán, thế nhưng căn cứ theo tính toán của tôi, hiện giờ khả năng vẫn còn trên 90%, nhiệm vụ tiếp theo thụ chính nhận được chính là cốt truyện công chính xuất hiện!]

[Thời gian cậu và Tô Ngự làm lành trở lại thật sự quá gấp! Vẫn chưa chắc chắn được rằng y sẽ dẫn theo cậu.]

[Biết rồi, biết rồi mà.]

Bạch Kha nhìn Tô Ngự vào bếp chuẩn bị đồ thì vội vàng chạy vào bếp.

“Em, em tới phụ giúp.”

Tô Ngự dừng lại: “Không cần.”

Bạch Kha vẫn muốn lấy xoong: “Nhưng mà, nước của em ngon lắm á!”

Mặc dù biết ý Bạch Kha là nói nước nhờ dị năng của cậu khá ngọt.