Nhưng khi nghe được câu này, Tô Triết theo tới vẫn đỏ tai.
Tô Ngự liếc Tô Triết một cái, thái độ từ chối càng thêm kiên định.
“Đã nói không cần rồi.”
“Vậy em…”
“Việc gì cũng không cần em đâu.”
Bạch Kha đã mặt nóng áp mông lạnh cả buổi chiều, lúc này cảm thấy bị xúc phạm, cuối cùng trề môi, một mình đi ra phòng khách ngồi.
[Ký chủ, đừng từ bỏ.]
[Tao mệt rồi.] Bạch Kha có hơi giận dỗi.
[Tao đã nói muốn phụ giúp anh ta mà anh ta không chịu. Vậy mày nói tao còn có thể làm gì để nịnh nọt anh ta được đây. Mày nghĩ đi.]
Hệ thống không khỏi cũng im lặng theo.
Nó chẳng qua chỉ là một sinh mệnh số, không có kịch bản, năng lực lý giải cảm xúc con người…
Cũng chỉ như vậy.
Hệ thống: [Tôi, tôi sẽ nghĩ cách.]
“Bạch Kha, anh đói không?”
Chỗ ngồi bên cạnh bỗng dưng lõm xuống. Tô Triết đi tới.
“Chỗ em có đồ ăn vặt, anh ăn không?”
Bạch Kha nhìn que cay trong tay cậu ta cũng thấy thèm ăn, nhưng lại lười cầm bèn há mồm.
Đồng tử của Tô Triết hơi rung, lập tức xé đồ ăn vặt ra, chủ động đút cho cậu từng chút một.
Bạch Kha vốn dĩ đang mặt ủ mày chau, lại co ro thành một nhúm ở trên sô pha, yên tĩnh nhai chóp chép, khó tránh khỏi làm người ta thấy có phần tự trách với đáng thương.
Tô Triết đã hiểu lầm biểu hiện của Bạch Kha, một bên xé gói khác cho cậu, một bên an ủi cậu.
“Không sao hết anh ơi, anh không có năng lực bảo vệ bản thân, một mình đi trước cũng không có làm sai gì cả. Mọi người đều cảm thấy như vậy.”
Cậu ta ghé lại càng lúc càng gần, trước khi Bạch Kha ăn hết đã lại đưa tới miếng khác.
“Mặc dù anh trai em dường như có hơi tức giận…”
Bạch Kha sửng sốt.
Nhiệm vụ lần đó Tô Triết không có đi cùng bọn họ, vậy nên cũng không biết hoàn chỉnh những gì xảy ra giống như những người khác, chỉ cho rằng Bạch Kha bỏ đi trước mà thôi.
“Ừm ừm…” Bạch Kha có hơi chột dạ gật đầu.
Không ngờ Tô Ngự lại không có nói cho ai biết.
Ở bên khác, Tô Ngự phập dao lên thớt, càng thấy bực dọc.
Mặc dù báo cáo kiểm tra cho thấy tinh thần của y vẫn rất ổn định, nhưng dị năng của y lại không hề an phận.
Y thậm chí có thể cảm nhận được dường như có năng lượng đang chuyển động ở trong cơ thể mình.
Con dao trong tay bởi vì dư chấn của dị năng mà đã phát ra những tiếng leng keng cực kỳ nhỏ, dường như có thể tuột khỏi tay y bất cứ lúc nào.
Năm giác quan của y cũng trở nên nhạy cảm hơn, mọi thứ xung quanh đều nằm trong cảm giác của y, không còn chỉ là kim loại, mà là bất kì vật rắn nào, thậm chí bao gồm cả xương người. Giòn tan giống như thủy tinh.
Như thể chỉ cần y muốn là có thể tức khắc nắm chắc trong tay…
Tô Ngự nắm chặt con dao trong tay, vừa ngẩng đầu, em trai y còn bám dính lấy Bạch Kha.
Từ góc của y, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Bạch Kha, còn có đôi mắt chăm chú nhìn Bạch Kha của Tô Triết.
Quá gần…
Em trai y cũng là dị năng giả rất lợi hại.
Cũng có thể dẫn theo Bạch Kha ra ngoài làm nhiệm vụ.
…
Bạch Kha ăn hết đồ ăn vặt bèn liếʍ môi, rất tiện thể áp tay lên gò má mình, ừng ực uống mấy ngụm nước.
Vừa uống xong ngước mắt thì phát hiện Tô Triết đang nhìn chằm chằm môi mình đến xuất thần.
Bạch Kha: “Cậu cũng khát à?”
Tô Triết tỏ ra sửng sốt, đỏ mặt: “À, không có, không phải, em…”
“?”
Bạch Kha hơi thắc mắc, nhưng bởi vì đã ăn đồ ăn vặt của Tô Triết nên giơ tay về phía mặt cậu ta.
Tô Triết lập tức cứng còng toàn thân. Quầng đỏ trên mặt có xu hướng càng lúc càng đỏ.
Ngón tay của Bạch Kha trắng nõn, mỗi ngón tay đến thon dài lại nhỏ nhắn, đầu ngón còn có màu hồng nhạt, giống hệt như những cánh hoa, vô cùng xinh đẹp.
Đáng tiếc bàn tay xinh đẹp này còn chưa chạm đến cậu ta, Bạch Kha đã đột nhiên kêu lên một tiếng, suýt chút nữa là ngã khỏi sô pha.