“A!”
Tô Triết vội vàng đỡ cậu: “Anh sao vậy?”
“Có quái vật!”
Tô Triết ngạc nhiên.
“Có sinh vật ô nhiễm?”
“Vừa rồi có thứ…”
Bạch Kha nói được một nửa lại tái nhợt mặt mày, vội vàng rút cánh tay ra khỏi tay Tô Triết, chạy vào phòng bếp, hoảng loạn lúng túng đi tìm Tô Ngự.
“Tô Ngự, Tô Ngự…!”
“Trong phòng có quái vật…”
Mới vừa rồi, trong không khí dường như có một bàn tay vô hình xuyên qua làn da, cơ thịt của cậu, trực tiếp bóp lấy xương của cậu, để lại dấu tay lạnh lẽo.
Tô Ngữ giữ nguyên tư thế thái rau vừa rồi, mặc cho Bạch Kha ôm lấy eo y, cơ thể cứng đờ, không nói gì.
“Là thật đó, vừa rồi có thứ tóm lấy em!” Bạch Kha tỏ ra rất sợ hãi.
Thế nhưng dường như chỉ cần chạy đến bên cạnh Tô Ngự, quái vật không nhìn thấy kia liền biến mất.
“Em đi lấy thiết bị nhé?” Tô Triết cũng chạy tới, vô thức muốn kéo Bạch Kha qua kiểm tra.
Lúc này, Tô Ngự mới cử động.
Y vòng tay qua vai Bạch Kha, tay đặt xuống nơi “quái vật” vô hình vừa rồi chạm vào, kéo Bạch Kha vào lòng.
“Không sao đâu.”
“Không cần nữa.”
Tô Triết hơi sững người.
“Nhưng mà, thật sự có đó… em cảm nhận được.” Bạch Kha còn tưởng rằng Tô Ngự không tin, ấm ức nói.
“Em mặc kệ, em muốn ở bên cạnh anh!”
“Ừm, ngồi đây đi.”
Bạch Kha còn nghĩ là phải giằng co hồi lâu thì Tô Ngự mới đồng ý, lời nói cũng đã chuẩn bị hết, không ngờ Tô Ngự lại cứ vậy mà chấp nhận.
Bạch Kha cũng ngẩn người.
Tô Ngự lấy ghế trong phòng bếp qua, bảo cậu ngồi.
“Sắp ăn cơm rồi không ăn đồ ăn vặt nữa.”
Tuy nói như vậy nhưng Tô Ngự lại rót cho cậu cốc sữa bò.
Bạch Kha ngây ngốc cầm cốc sữa, bỗng dưng cảm thấy Tô Ngự dường như cũng không ghét cậu đến thế.
Hai mắt Bạch Kha sáng bừng.
Cậu còn có hy vọng.
Tô Triết muốn nói lại thôi, đứng ở đó luôn cảm giác không nói được gì, chỉ có thể từ từ lùi ra ngoài, sau đó lại quay đầu, ánh mắt dồn lên người hai người.
Đầu mày dần dần nhíu lại với nhau.
Có quái vật sao…
…
[Ký chủ, y ăn xong rồi, cậu mau đi theo khen y đi!]
[...]
Bạch Kha vùi đầu nhét đồ ăn phồng má, sau đó mới lau miệng, cầm bát đũa của mình đi vào bếp.
“Hi, Tô Ngự.” Bạch Kha cẩn thận che miệng: “Anh nấu cơm ngon thật đấy!”
“Ừm…” Tô Ngự cũng không cản cậu, còn thu dọn bát đũa cho cậu.
Bạch Kha lại không giúp đỡ được gì thì vô cùng ảo não.
Thấy Tô Ngự vào phòng ngủ của mình, cậu cũng vội đi theo.
Tô Ngự đi đến chỗ tủ, lấy ra hòm y tế.
Y kiểm tra hết những thuốc thang thường dùng, vừa quay đầu đã nhìn thấy Bạch Kha đã cởϊ qυầи ở trong phòng ngủ của mình, đôi chân dài trắng trẻo thon thả được phô bày, cậu kéo cửa phòng ngủ định đi ra ngoài.
“?” Tô Ngự bước tới đóng cửa lại. Ôm ngang eo Bạch Kha bế bổng lên, bế người đến thẳng giường.
“Em làm gì vậy?”
Bạch Kha bị y dọa cho hết hồn, mặt đỏ bừng ngay tức thì: “Bởi, muốn thay quần…”
Tô Ngự trước kia cũng thường xuyên cho cậu ngủ ở chỗ y, thế nhưng có cực kỳ nhiều quy tắc, ví dụ như quần mặc ở bên ngoài thì không được lên giường.
Vậy nên cậu mới định đi tìm quần ngủ mặc lúc trước.
Tô Ngự cảm thấy nghẹn họng.
“Sao em có thể cứ vậy mà đi ra ngoài!”
Bên ngoài còn có Tô Ngự vẫn chưa trở về đấy, rèm cửa sổ cũng chưa kéo!
Đôi chân của Bạch Kha vừa trắng trẻo vừa thon thả. Khớp tròn, ngón chân hơi hồng, bắp chân không rõ ràng, nhưng phần cẳng chân hơi nhiều thịt. Một khi đã nhìn thấy sẽ khó có thể quên được.
Mà bây giờ Bạch Kha lại còn co chân lại.
Tô Ngự nghiêng đầu, lo sợ hễ bất cẩn là sẽ bị người ngoài nhìn được vào bên trong qua khe hở.
Cảnh tượng này nào có thể cho Tô Triết thấy?
Mặt Bạch Kha càng đỏ hơn.
Thật sự không phải cậu muốn đâu, mà là hệ thống!
Vừa rồi hệ thống đã suy nghĩ lâu như vậy, cuối cùng cũng tính ra được một suy nghĩ “kỳ diệu” bảo cậu giả vờ muốn nghỉ ngơi một lúc.