Như vậy là có thể cởϊ qυầи ra trước mặt Tô Ngự rồi.
Ngữ khí của hệ thống rất kích động, giống như tìm được cách giải một bài toán khó: [Y nhìn thấy chân cậu có thể sẽ không tức giận nữa.]
Bạch Kha: [??? Đây là đạo lý gì vậy trời.]
[Tôi là căn cứ vào việc trước đây, kết luận đã trải qua tính toán phức tạp mới được đưa ra, xác suất chuẩn xác đạt trên 83%!]
[... Trước kia làm gì có việc nào thế này chứ!]
[Chỉ là cậu không nhớ rõ mà thôi, không sao đâu, trí nhớ của loài người là như vậy đó, nhưng cậu còn có tôi mà.]
[...]
Bạch Kha cảm thấy căn bản không đáng tin cậy, nhưng bị hệ thống lải nhải nửa ngày trời, cuối cùng vẫn là làm theo.
[Đều tại mày.]
[Bây giờ rõ ràng là anh ta càng tức hơn kìa!]
Hệ thống không ngừng lẩm nhẩm một mình: [Không thể nào, y nhìn thật sự chưa?]
“Mặc cái này.”
Tô Ngự ném cho cậu một chiếc quần ngủ mới của mình.
Trong đầu Bạch Kha vẫn đang cãi nhau với hệ thống, cầm lấy, vừa định mặc, Tô Ngự đột nhiên lại nắm lấy đùi cậu.
Hệ thống: [Cậu nhìn kia! Y không đành lòng!]
Bạch Kha: [... Im mồm.]
Tô Ngự cụp mắt.
“Bị sinh vật ô nhiễm làm bị thương nhất định phải xử lý sát trùng.”
Tay Tô Ngự chạm vào, Bạch Kha mới nhớ ra trên chân cậu còn có vết trầy da bị dị chủng tóm.
“Trước tiên khỏi mặc, ngồi yên.”
“Ò…” Bạch Kha chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi dậy, nhìn Tô Ngự lấy hòm y tế. Cậu vốn dĩ còn đang thầm nghĩ chuẩn bị nên khen người ta như thế nào, ai mà ngờ vừa bôi thuốc đã kêu la oai oái.
“Á… đau!”
Bên ngoài, Tô Triết lén lút sát lại cửa.
Cậu ta vừa rồi bỗng nhìn thấy Bạch Kha mở cửa.
Đôi chân xinh đẹp lướt qua trong chốc lát, khiến cậu ta hoảng suýt nữa đứng bật dậy, đáng tiếng là cánh cửa uỳnh một tiếng, đóng sập lại.
Cậu ta ngây ngốc ở nguyên chỗ, do dự đôi ba lần song vẫn đi qua.
Mặc dù lý trí biết nghe lén góc tường là việc thực sự không nên làm.
Thế nhưng cậu ta rất muốn biết vừa rồi là như thế nào. Đương nhiên, cậu ta càng hy vọng có thể tìm được một lý do gọi Bạch Kha ra ngoài, tiếp tục hoạt động ở trong phòng khách.
Cậu ta đang chọc lọc từ ngữ thì nghe thấy tiếng xin tha của Bạch Kha từ bên trong vọng ra qua cánh cửa.
“Đừng, Tô Ngự… đau…!”
???
Cả khuôn mặt của Tô Triết đỏ bừng bừng.
Bên trong căn phòng, Tô Ngự chỉ muốn bôi thuốc cho Bạch Kha mà thôi.
Bạch Kha nhõng nhẽo lười biếng, Tô Ngự không cho, Bạch Kha chỉ đành nằm trên giường bắt đầu hừ hừ kêu, vô cùng không an phận.
“Em không muốn…”
Một chiếc chân trắng nõn của Bạch Kha kề sát bụng Tô Ngự, chân còn lại đạp cánh tay y, suy nghĩ hết cách để rút chân ra, giống hệt con mèo không chịu nghe lời.
Được rồi, bây giờ không chỉ qυầи ɭóŧ bị cuộn lên mà ngay cả chiếc áo T Shirt rộng rãi cũng bị cuộn lên giữa thắt lưng, thấp thoáng có thể nhìn thấy chiếc eo thon thả.
Tô Ngự tóm một chân của Bạch Kha, vẫn không nói gì. Gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi hết lên.
Bạch Kha xoay cổ chân, vốn dĩ đã sắp thành công thoát thân, đột nhiên lại biến sắc. Vội vàng bổ nhào vào lòng Tô Ngự, cả người ôm chầm lấy y.
“Tô Ngự… lại, lại có quái vật!”
Mới vừa có thứ không nhìn thấy áp cả người lên người cậu, mà như thể xuyên thẳng qua da thịt cậu, chạm vào xương cậu, khiến cậu rợn hết gai ốc.
“Là thật đấy, hắn, hắn còn tóm xương hông của em!”
“...”
Bạch Kha sợ tới mức kẹp chặt Tô Ngự.
Mái tóc của người đàn ông có chút rối bù, khuôn mặt cũng hơi đỏ vì cái ôm hoảng loạn của cậu, nhưng màu mắt của y lại rất sâu. Trên khuôn mặt anh tuấn đó, đôi mắt này gần như lạc lõng.
Bạch Kha sững người.
Phía dưới dường như có thứ gì đó cấn đến cậu.
“Á…” Bạch Kha đỏ mặt.
Dù cậu luôn bày tỏ với Tô Ngự để lấy điểm tích lũy.
Thế nhưng lần nào mà Tô Ngự thật sự có phản ứng nhiều hơn, Bạch Kha sẽ ngại ngùng nhảy khỏi chân y ngay lập tức.