Lần này cậu cũng lúng túng chân tay, vội vàng lui xuống sàn.
Chân vừa chạm xuống sàn, Tô Ngự lập tức đứng dậy, giữ lấy tay cậu.
Bạch Kha giật mình: "A! Anh làm gì vậy…”
"Đi dép đã, sàn lạnh.”
"Ừm ừm…”
Bạch Kha cuộn ngón chân lại, chỉ đành bò trở lại giường, hơi bối rối giơ chân.
Tô Ngự đỡ trán, tai phiếm đỏ, quay đầu: "Đợi đã, tôi đi lấy khăn lau.”
Bạch Kha nhìn Tô Ngự vào phòng tắm vẫn còn sợ.
[Là anh ta sao…] Quái lực cậu cảm nhận được hai lần.
[Hệ thống?]
Hệ thống: [Trước đó cậu bảo tôi im mồm.]
Bạch Kha: [...]
Hệ thống lại lên cơn rồi.
Hệ thống được Bạch Kha nịnh nọt mấy câu "Được rồi là tôi sai”, "Hệ thống lợi hại”, "Tôi không có hệ thống là không được” thì lập tức hài lòng, bèn lên tiếng.
[Đúng. Dị năng của thụ chính rất mạnh, nhưng hiện giờ chưa quá ổn định, có đôi lúc không khống chế được.]
Cũng tức là nói Tô Ngự không phải cố ý tóm xương cậu, giống không kiềm chế được bản thân mình hơn.
Bạch Kha vỗ ngực. Cứ cảm thấy Tô Ngự có hơi đáng sợ.
Người đàn ông đáng sợ nhanh chóng quay lại, thân hình cao lớn nửa quỳ trước mặt Bạch Kha, dùng khăn lau ấm nóng lau chân cho cậu.
Bạch Kha cuộn ngón chân lại, trông Tô Ngự dường như không có giận cậu, bèn dè dặt đề nghị.
"Tô Ngự, chúng ta vẫn lập đội cùng nhau, có được không?”
Tô Ngự không nói gì.
"Nếu anh dẫn em theo, em, ưʍ.” Hơi ngứa.
Bạch Kha cúi đầu, cố gắng suy nghĩ xem mình có thể trao đổi được gì với Tô Ngự.
"Em sẽ nói mấy tuần qua em đã ăn gì cho anh biết…?”
Tô Ngự: “...”
Hệ thống: [Phì.]
[Làm gì đấy hả? Xưa giờ chẳng phải anh ta luôn bắt tôi ngày nào cũng phải nói với anh ta sao. Nếu như không trả lời tin nhắn anh ta còn tức giận đó!]
Bạch Kha đỏ mặt, càng nói càng nhỏ giọng.
“Tôi không phải tham khảo những việc trước đây à…”
Tô Ngự đã lau xong, đặt dép lê bên chân Bạch Kha, còn mình đứng dậy.
"Em ngủ ở đây, tối tôi ngủ sô pha.”
“! Tại sao!”
Vậy làm sao được? Cậu còn nhờ người ta, nào có khách lại để chủ ngủ sô pha.
Bạch Kha thấy y sắp đi, vội vàng ôm chầm lấy y.
"Anh muốn ra ngoài ngủ, vậy em cũng đi.”
Cậu nói xong định nhảy xuống đi dép lê, Tô Ngự lập tức nói: "Không được.”
"Em mặc kệ, anh ngủ ở đâu em sẽ ngủ ở đó, em muốn ngủ cùng anh!”
Tô Ngự bị cậu ôm eo mãi, buông rèm mi.
"Này không được.”
Buổi tối, Tô Ngự vốn đã lấy chăn mềm định ra ngoài, nhưng khi mở cửa thấy Tô Triết vẫn lì mãi ở trong phòng khách, không biết tại sao mà y lại quay trở lại, đóng cửa.
Bạch Kha: “?”
Cuối cùng Tô Ngự vẫn ngủ ở giường mình, chẳng qua là cách Bạch Kha cực xa.
Bạch Kha vô cùng mừng rỡ, lập tức chủ động sát rạt lại gần Tô Ngự, rất muốn nói thêm gì đó khen y, vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng chỉ nói được một câu.
"Tô Ngự, anh thơm quá!”
Tô Ngự mới tắm xong: “... Đừng sát gần tôi như vậy.”
"Ừm…” Bạch Kha coi như không nghe thấy: "Cạnh anh cũng ấm áp quá! Hì hì.”
…
Sáng ngày hôm sau.
Bạch Kha ngủ say sưa, chỉ cảm thấy quá nóng.
Cậu khẽ nhíu mày, gò má hơi hây hây đỏ, trán cũng toát mồ hôi, cứ cảm thấy không thoải mái, toàn thân đều không cử động được.
Cậu không chỉ không lật được người, chỉ hơi cử động cổ tay cũng sẽ bị ghì chặt.
"Ưm…”
Ai vậy. Đè tay cậu nặng quá.
Thứ gì chọc vào cậu… nóng quá.
Bạch Kha không chịu được, đưa tay ra sau muốn đẩy ra.
Vẫn chưa kịp chạm, đột nhiên, trong chăn lạnh toát, thứ kề sát cậu đã biến mất. Nước lạnh trong vệ sinh mở ra ào ào.
Cả quá trình Bạch Kha không tỉnh. Thứ đè cậu đã biến mất, đầu mày của cậu cuối cùng cũng dãn ra, cả người cũng thoải mái trở lại, rất nhanh đã rụt người vào chăn ngủ tiếp.
Ngủ rất thoải mái, mơ hồ cậu dường như còn nghe thấy có người nói bên tai mình: "Nhớ mặc quần.”
Không bực bội ừ ờ, rồi kéo chăn ngủ tiếp.