Thố Ti Hoa Xinh Đẹp Bị Ép Tăng Ca

Chương 23

Đến khi Bạch Kha tỉnh dậy, bên ngoài rèm cửa sáng trưng, đồng hồ đã chỉ giữa trưa.

Bạch Kha đột nhiên nhớ ra hôm nay cậu còn phải làm Tô Ngự tăng thêm thiện cảm với cậu, nên vội vàng bò dậy.

Thế nhưng Tô Ngự lại không có nhà.

[Hệ thống, sao không gọi tao dậy!]

[Tôi gọi rồi, ký chủ đã từ chối bốn lần, ba lần trong đó còn nói tôi phiền.]

Hả?

Sao cậu không nhớ gì hết?

Hệ thống rầu rĩ: [Cần tôi trích xuất ký ức hôm nay vào lúc 8:37, 9:26, 10:32 chiếu lại không?]

Bạch Kha lập tức đỏ mặt: [Bỏ đi bỏ đi, là tao không tốt…]

Bạch Kha chỉ có thể ở nhà chờ Tô Ngự trở về. Cậu mặc quần đùi đi ngủ, vừa ra ngoài thấy Tô Triết đang đi tới đi lui trong phòng khách vừa nhìn thấy cậu đã vội đỏ mặt.

Bạch Kha dụi mắt, có hơi khó hiểu.

"Cậu không đi học à?”

Tô Triết là sinh viên đại học.

Tô Triết nhìn cậu, giọng nói lại có phần ấm ức.

"Em không thể ở nhà sao!”

“... Đương nhiên có thể.”

Bạch Kha đi dạo một vòng, hớn hở tìm thấy cơm Tô Ngự phần cho cậu ở trong tủ lạnh. Là bánh trứng chiên chảo gang mới làm lúc sáng. Cậu cầm ra phòng ăn, vui vẻ định ăn.

Tô Triết đột nhiên kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Anh, có chỗ nào khó chịu không?”

Bạch Kha: “?”

Cậu nên không thoải mái ở đâu?

“Anh trai em chỉ cho anh ăn cái này?” Tô Triết nhìn cơm còn lại trên bàn, đầu mày nhíu lại.

“Em nghe bọn họ nói…”

Chàng trai có dáng người rõ ràng cao lớn ôm tâm sự vò đầu bứt tai, dưới mắt còn có quầng thâm mắt, trông chắc không ngủ ngon.

“Anh, hay là anh ăn cháo nhé, em mua cho anh!”

Bạch Kha càng khó hiểu: “Không cần đâu.”

Thế nhưng Tô Triết lại bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, vẫn đang lẩm nhẩm nói một mình.

“Lẽ nào anh đã quen rồi?”

“Quen gì cơ?”

Lúc này Bạch Kha đang mặc quần đùi, cặp chân vừa trắng vừa thon. Khuôn mặt cực kỳ mềm mại do vừa mới tỉnh dậy, môi còn đỏ hồng. Mắt cũng đang khép hờ, trên mái tóc hơi rối dường như vẫn còn vương mùi hương trên cơ thể.

Tô Triết không biết tại sao lại đỏ mặt, không trả lời.

Bạch Kha chỉ cúi đầu ăn cơm, không để tâm tới cậu ta.

Nhưng Tô Triết khó mà ngồi yên, im lặng hồi lâu bỗng hỏi một câu không đầu không cuối.

“Vậy đây là anh đồng ý, hay là anh trai em…”

Bạch Kha: “Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy?”

“Chính là anh với anh em.” Tô Triết nghẹn họng, cổ cũng đỏ bừng vì nghẹn, nửa ngày trời mới khó khăn thỏ thẻ nói.

“Ngủ ấy!”

“Ừ.” Bạch Kha mù mịt chớp mắt.

“Sao thế?”

Căn nhà này mặc dù rất lớn, song vì có phòng tập gym và phòng sách, nên chỉ còn lại một phòng khách nhưng đã bị Tô Triết chiếm.

“Vậy tôi ngủ với cậu à?”

Tô Triết bỗng trừng to mắt, mặt càng lúc càng đỏ.

“Em, em không phải có ý đó… em… anh…” CPU của cậu ta dường như sắp cháy khô.

Đầu óc không biết đã chạy vòng quanh trái đất bao vòng, cuối cùng vẫn là sai trọng điểm. Cả người nằm bò ra bàn, sát lại Bạch Kha.

“Đợi đã, anh đồng ý…?”

Bạch Kha đang nhét bánh trứng vào miệng.

“Hở? Cũng không phải không được.”



Một bên khác, Tô Ngự vì nhận được nhiệm vụ mới đặc biệt nên đã đến cục.

Khi y bước vào đại sảnh, thấy một vài dị năng giả cũng nhận nhiệm vụ này, sắc mặt y liền trở nên nghiêm trọng.

Cục điều tra hành động gần như đã gọi tất cả các dị năng giả mạnh nhất đến.

Và không phải là những người có khả năng tấn công hoặc dọn dẹp mạnh nhất, mà là những người có khả năng phòng ngự hoặc nói cách khác là có năng lực tổng hợp mạnh nhất.

Có vẻ như cấp trên rất lo lắng rằng bọn họ không thể trở về an toàn.

Tô Ngự nhìn vào màn hình lớn trong phòng họp. Màn hình hiển thị nhiệm vụ lần này, là ở một ngôi làng rất hẻo lánh. Hiện tại, mức độ đánh giá có thể đạt đến cấp S.

Khu vực ô nhiễm cấp S. Điều này chứng tỏ bọn họ có thể phải đối mặt với những dị chủng tương tự con người, và có trí thông minh. Tình hình có thể sẽ khá phức tạp.