Tô Ngự càng cảm thấy không thể dẫn theo Bạch Kha.
Nhưng y sẽ để Bạch Kha ở đâu bây giờ? Không thể để cậu cùng với Tô Triết được…
Không bao lâu, người phụ trách nhiệm vụ là Vương Giang bước vào phòng khách, một người đàn ông ba mươi tuổi, là một trong những trợ lý của cục trưởng cục điều tra hành động.
Người này rõ ràng là một người xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Vương Giang đã dành khoảng nửa giờ để tự mình giải thích về kế hoạch nhiệm vụ, chia sẻ thông tin đã biết một cách rất có hệ thống và rõ ràng.
Sau đó, anh ta còn in PPT ra và phát cho bọn họ, cuối cùng là chúc bọn họ may mắn.
Khi Tô Ngự chuẩn bị rời đi, Vương Giang đã gọi y lại.
“Cậu sẽ dẫn Bạch Kha đi chứ?”
Dị năng giả mạnh mẽ rất hiếm, cục hành động đôi khi giống như đang cầu xin họ thực hiện nhiệm vụ.
Mỗi dị năng giả đều có đồng đội mà họ tin tưởng, vì vậy sau khi số lượng được thông báo, thành viên cụ thể tham gia sẽ không được cục kiểm soát chặt chẽ, mà sẽ do các thành viên cốt cán quyết định.
Có lẽ vì nhận ra sắc mặt Tô Ngự không tốt, Vương Giang khẽ ho nhẹ..
“À, chỉ là để đảm bảo an toàn cho cậu ấy… tôi chỉ muốn hỏi nếu cậu ấy đi thì sao.”
“Không đâu.” Tô Ngự nhíu mày: “Tôi không dẫn theo cậu ấy.”
“Được, tốt rồi.”
Tô Ngự mới rời đi.
Sau khi Tô Ngự đi, Vương Giang đã gọi điện, thái độ rất tôn trọng.
“Gì vậy? Không đi à?” Người ở đầu bên kia tỏ vẻ nhàm chán, dường như rất thất vọng.
“Vậy thì tôi cũng không muốn đi nữa.”
Vương Giang tỏ ra khó xử, cười cười: “Ngài vẫn phải đi…”
…
Tô Ngự sao vẫn chưa trở về?
Bạch Kha ăn cơm xong thì làm ổ trên sô pha, bứt rứt cắn ngón tay, nghiêm túc từng chữ một gõ vào ô tìm kiếm.
[Sau khi mắc lỗi, làm thế nào để bạn bè tha thứ cho mình.]
Hệ thống: [?]
[Ký chủ, tôi cũng có thể kết nối internet, tôi còn có sẵn 16TB cơ sở dữ liệu về vấn đề cảm xúc của con người.]
Bạch Kha: [À… vậy mày đã tìm kiếm chưa?]
Hệ thống im lặng một lúc: [Nếu như cậu muốn, tôi có thể làm một bản tóm tắt ppt cho những bài viết súp gà rác rưởi đó. Nhưng 20% kết quả tìm kiếm sẽ tự ý thay đổi trọng điểm thành làm thế nào để xin lỗi bạn trai sau khi nɠɵạı ŧìиɧ... Thôi, tôi cũng đã tóm tắt cho cậu rồi.]
Bạch Kha: [?]
[Ngoài ra, Tô Triết luôn để ý đến cậu.]
A.
Bạch Kha ngẩng đầu lên, thấy Tô Triết đã ngồi bên cạnh cậu.
Cậu ta đỏ mặt, lắp bắp muốn nói gì đó, không cẩn thận nhìn vào ánh mắt của Bạch Kha, cả mặt càng đỏ hơn.
“Bạch Kha... cái gì gọi là, cũng không phải không được?”
“Ừm?”
Bạch Kha đã quên mất chủ đề bọn họ nói ban nãy.
Tô Triết cắn chặt môi dưới.
Bạch Kha lúc này đang cầm điện thoại, đôi mắt đẹp và trong trẻo đầy vẻ mơ màng, hai chân trắng nõn co lại. Chiếc quần đùi cậu mặc tụt xuống theo bắp đùi mềm mại. Toàn bộ làn da dưới ánh nắng trắng đến chói mắt. Đôi môi vừa ăn xong giờ đỏ hồng.
Tô Triết tinh mắt thấy trên cổ Bạch Kha hình như có chút dấu hồng. Không tự chủ nghĩ đến giọng nói nhỏ nhẹ của cậu đêm qua.
Cậu ta nhíu mày, ngực vì cảm xúc lạ lẫm mà không ngừng phập phồng, nhưng mặt vẫn đỏ ửng.
“Anh thích, anh trai em đúng không?”
“Ừm, tôi không thể thiếu Tô Ngự…”
Tô Triết vừa mới nén nụ cười nơi khóe miệng, đã nghe thấy Bạch Kha tiếp tục câu sau.
“Làm đồng đội của tôi.”
“Vậy anh chỉ thích anh ấy làm đồng đội sao?” Tô Triết thiếu điều cao giọng.
Bạch Kha đang nghe hệ thống báo cáo trong đầu, không tránh khỏi có chút phân tâm, cậu cụp mắt, tùy tiện “ừm” một tiếng.
Nhưng trong mắt Tô Triết, cậu lại dường như có điều gì khó nói.
Tô Triết nhìn hàng mi cụp xuống của Bạch Kha, đầu mũi nhỏ nhắn, đôi môi mím chặt, đột nhiên tim cậu ta thắt lại, mang theo cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Cậu ta luôn biết Bạch Kha rất đáng thương.