Một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nhút nhát, gầy gò, cuối cùng cũng phát hiện ra mình có dị năng. Cậu đã lọt vào Cục Xử lý Dị thường. Nhưng thực ra, cậu hoàn toàn không có khả năng thực hiện nhiệm vụ, chỉ có thể cẩn thận lấy lòng đồng đội…
Cậu ta luôn nghĩ rằng anh trai và cậu là đồng đội vì lòng tốt, chưa bao giờ nghĩ rằng lại có… điều kiện như vậy!
Điều này là sai, là không đúng.
Bạch Kha nên từ chối. Phải chăng cậu chỉ đơn giản là không thể từ chối?
Nếu, nếu chỉ cần một đồng đội, vậy tại sao cậu ta lại không được? Cậu ta cũng là dị năng giả mà.
Chắc chắn cậu ta sẽ không giống như anh trai của mình!
Chỉ là, Tô Ngự là anh trai của cậu ta.
Cảm giác tội lỗi mơ hồ len lỏi lên sống lưng cậu ta.
Nhưng bên cạnh, Bạch Kha lại ấm áp như vậy.
Sô pha vì hai người ngồi gần nhau mà hơi bị lún xuống, tự nhiên đưa Bạch Kha đến gần hơn với cậu ta. Chỉ cần cậu ta lại gần thêm một chút, dường như có thể chạm vào những đầu ngón chân co quắp của Bạch Kha, ngửi thấy mùi hương từ những sợi tóc đang lay động của cậu.
“Nhưng anh trai em đã nói trước đó, sẽ không còn liên lạc với anh nữa…”
“Đúng vậy, anh ấy không muốn dẫn tôi theo nữa.” Bạch Kha có vẻ càng lúc càng thất vọng.
“Vậy.” Giọng Tô Triết khàn đi, cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng.
“... Anh định làm gì?”
Bạch Kha vẫn đắm chìm trong linh cảm mà những bài viết súp gà mang tới cho cậu, gần như không có chú ý đến việc mình đã bị chàng trai cao lớn dồn tới góc sô pha.
Tay Tô Triết luồn qua cạnh đùi Bạch Kha, tựa lên tay vịn sô pha, chóp mũi gần chạm đến tai Bạch Kha, mang tai càng đỏ au.
“Bạch Kha, em…”
“Ừm ừm, tôi biết rồi!”
Bạch Kha bất chợt bật dậy khỏi ghế sô pha, kết quả là suýt chút nữa là đầu đυ.ng phải Tô Triết.
“Ui, cậu có sao không?” Bạch Kha ôm đầu.
“Phải rồi, tôi muốn dùng phòng bếp!”
Tô Triết sững sờ.
-
“Rơi mất đồ phải không? Không vấn đề gì.”
Người quản lý nhiệt tình chào hỏi, đưa chìa khóa xe ra.
Tô Ngự thân thiện gật đầu.
Y bước vào bãi đỗ xe của cục.
Ở đây có hàng xếp dài, có rất nhiều xe đang đỗ như xe van và SUV.
Y nhấn nút trên chìa khóa trong tay, mở một chiếc xe van, sau đó cúi người vào trong, lấy ra một chiếc đồng hồ thông minh từ dưới tay nắm bên hông xe.
Dây đồng hồ vẫn nguyên vẹn. Y ấn công tắc, không hỏng, chỉ là hết pin rồi.
Rõ ràng là Bạch Kha làm xong nhiệm vụ là tháo ra rồi tiện tay vứt đi, và từ đó ném việc ra sau đầu.
Giống như rất nhiều thứ khác.
Tô Ngự siết chặt đồng hồ rồi cất đi.
Khi trở về, y vẫn sầm mặt nhưng trong tay vẫn xách theo một túi đồ ăn tối được đóng gói kỹ càng.
Cửa mở ra, đầu tiên là y nhìn về phía sô pha phòng khách.
Trên đó không có người.
Đi qua thì thấy điện thoại của Bạch Kha vẫn để trên đó, mà trong phòng bếp lại vọng ra tiếng của Tô Triết.
“... Cẩn thận, đừng cầm dao như vậy.”
“Tại sao cứ cảm thấy như chúng không nghe lời ấy nhỉ, khó cắt quá.” Bạch Kha có vẻ hơi sốt ruột: “Mấy giờ rồi, tôi vẫn còn chưa làm xong nữa.”
“Này này, sắp cắt trúng tay rồi!”
Tô Ngự đi tới, vừa vặn nhìn thấy em trai mình cầm tay Bạch Kha để kiểm tra.
Không biết tại sao nhưng dường như chỉ trong khoảng thời gian ngắn hai người đã trở nên thân thiết hơn.
Bạch Kha mặc một chiếc tạp dề trên người, bởi vì hơi rộng nên quấn chặt quanh eo, thoạt trông gần giống một chiếc váy.
Tô Triết đứng cạnh quá gần. Cậu ta cao lớn hơn Bạch Kha rất nhiều, lại cẩn thận nâng niu tay Bạch Kha xem xét, thổi hơi khe khẽ, tai vẫn đang đỏ.
Cảm giác như chỉ một giây sau, Tô Triết sẽ trực tiếp hôn lên đó.
Tô Ngự: “...”
[Ký chủ!]
Bạch Kha quay đầu, bất ngờ nhìn thấy Tô Ngự, hai mắt sáng lên. Cậu lập tức rút tay ra khỏi tay Tô Triết, chạy về phía Tô Ngự.