“Tô Ngự! Anh về rồi, em đang nấu cơm cho anh nè.”
Khi Bạch Kha nói câu này thì mặt nhỏ ngẩng cao, hai mắt long lanh nhìn y, như thể đang nói: “Có phải rất cảm động không?”
Ngay sau đó, cậu có hơi chột dạ.
“Nhưng em vẫn chưa nấu xong…”
Tô Ngự quả thực đã sững người chốc lát, đảo mắt nhìn quanh phòng bếp nhếch nhác.
Bạch Kha.
Nấu cơm?
“Ơ? Anh đã mua cơm tối rồi ư?”
Bạch Kha có hơi thất vọng, thế nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ hoạt bát.
“Em đã nấu xong một món nước rồi! Anh nếm thử trước xem.”
Bạch Kha nói rồi bê tới một nồi chất lỏng không rõ.
Bạch Kha kiêu hãnh mở nắp nồi, một vài quả kỷ tử còn nổi trên bề mặt của món súp màu nâu đặc, mùi lạ của vỏ quýt khô hòa lẫn với mùi của cây diếp cá phả vào mặt y.
"Em đã tra được một phương thuốc bổ khí huyết!"
Tô Ngự muốn nói lại thôi.
Trong ánh mắt mong chờ của Bạch Kha, y vẫn nhận lấy thìa thử một ngụm.
"Thế nào?” Hai mắt Bạch Kha lấp lánh.
Tô Ngự thoáng im lặng.
"Cũng được.”
"Em cũng nếm thử.”
Tô Triết nhìn Bạch Kha vây quanh anh trai mình lập tức cũng chạy tới, lách người chen vào giữa hai người.
Thấy cậu ta nếm thử.
Bạch Kha lần nữa đầy ắp mong chờ, cũng hỏi cậu ta.
"Thế nào?”
“...”
Tô Triết hơi cứng người: "Ừm rất ngon… ọe!”
Cậu ta nói được một nửa bỗng dưng bịt miệng rồi bỏ chạy.
“???”
Bạch Kha nhìn sang Tô Ngự: “Cậu ấy sao vậy?”
Tô Ngự đang khó khăn nuốt, súp không chỉ đặc quánh mà dường như bên trong còn có vật rắn.
Bạch Kha nhìn huyết quản nổi lên trên cổ y, bỗng hiểu ra gì đó, cầm thìa định thử, tuy Tô Ngự cản lại nhưng vẫn không kịp.
Bạch Kha đút một thìa vào miệng, sau đó…
“Ọe!!!”
Cậu cũng chạy vào bếp nôn ra.
“Khụ khụ khụ.” Tô Triết quay trở lại, lập tức cầm lấy thìa lần nữa, thề thốt nói.
“Bạch Kha, vừa rồi em bị sặc thôi! Anh phải tin em!”
Bạch Kha sấp người trên bồn rửa tay, tai hơi phiếm đỏ, thấy Tô Triết hít sâu một hơi còn định nếm thử bèn vội vàng giật lấy súp.
“Đừng đừng, không cho uống!”
“Đừng mà, anh cho em thêm cơ hội nữa!”
Mất một khoảng thời gian không yên ổn, cuối cùng Tô Ngự cũng sắp xếp xong bữa ăn được đóng gói lên bàn.
“Ăn cái này trước đi.”
Bạch Kha đỏ mặt, không nói gì, tháo bỏ tạp dề.
Cậu đã ngửi thấy một chút hương thơm.
Món ăn trên bàn là món lẩu cay mà cậu thích.
Bạch Kha rất thích ăn cay, nhưng lại dễ bị đỏ mắt và sưng môi vì cay, có khi còn đau dạ dày.
Vì vậy, Tô Ngự thường không cho cậu ăn quá nhiều.
Không ngờ hôm nay Tô Ngự lại muốn ăn món này.
Bạch Kha ngay lập tức quên đi việc nấu nướng, nhanh chóng cầm đũa lên.
Tô Ngự liếc nhìn phòng bếp như vừa trải qua một cuộc chiến, không kìm chế được mà đi dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ lại ngăn nắp.
Khi y làm xong, quay lại, Tô Triết đã lại sát bên Bạch Kha.
Cậu ta ngồi gần cậu, gần như che hết cậu. Tô Triết đang cẩn thận dùng đũa chung để lấy những món Bạch Kha thích từ nồi lẩu, cho vào bát riêng của cậu.
Bạch Kha ăn như một chú chuột hamster: “Ừm? Cậu không ăn à?”
Tô Triết mê mẩn nhìn cậu: “Anh ăn trước đi.”
Tô Ngự: “...”
Bạch Kha thổi phì phì vì cay song vẫn nhét thịt bò vào miệng, sau đó nhắm mắt lại thỏa mãn.
Môi của cậu vốn đã hồng hào, giờ càng rực rỡ hơn vì nóng, rồi lại bị cậu mím chặt, đầu lưỡi liếʍ quanh.
Tô Triết nhìn chằm chằm, mặc dù không ăn, nhưng vẫn nuốt nước bọt. Cậu ta tiện rút một chiếc khăn giấy, định nâng mặt Bạch Kha lên.
“Em lau cho anh nhé.”
Cậu ta nói xong thì định cúi xuống, nhưng bị Tô Ngự bất ngờ xuất hiện chặn lại.
Tô Ngự giơ tay, xốc túi nhựa còn lại trên bàn lên, mạnh tay vo lại, đúng lúc ngăn cách hai người.
“Anh tưởng em sẽ ở trường.”
“Em… chiều nay không có tiết.”
Tô Triết lần đầu tiên nhìn thẳng vào Tô Ngự.
“Anh, về sớm vậy?”
“Cục không phải tìm anh có việc sao?”