Bạch Kha ngay lập tức hiểu ra, ngẩng đầu lên.
“Ơ, có nhiệm vụ mới rồi à?”
“Ừ.” Tô Ngự vứt túi nilon cũng không ngồi xuống ăn cơm mà vào phòng.
Y vốn nhìn thấy Bạch Kha đã đứng dậy định đi theo y, thế nhưng lại bị Tô Triết gọi lại.
Hai người ở phía sau nói gì đó, y không nghe thấy.
Cũng không biết làm sao mà ngay cả nhiệm vụ Bạch Kha cũng chẳng thèm nghe nữa.
Tô Ngự nhíu mày suốt. Y cố ý phát ra một chút tiếng động, lục trong tủ lấy ra một chiếc vali cỡ lớn, mở ra đặt dưới đất, bắt đầu chuẩn bị những thứ cần mang theo cho chuyến công tác nhiệm vụ.
Phòng của y vốn đã vô cùng ngăn nắp, ngay cả những món đồ nhỏ trên bàn cũng được xếp hàng ngay ngắn.
Mở tủ quần áo ra, bên trong quần áo được gấp còn chuẩn hơn cả trong tủ kính cửa hàng.
Dọn dẹp một hồi, phía ngoài cửa vẫn yên tĩnh như tờ.
Bạch Kha không tới tìm y.
Trong phòng này không nghe thấy tiếng từ phòng khách. Tô Ngự làm cách nào cũng không thể gấp chiếc áo khoác trong tay theo ý muốn.
Trên mặt y vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng quai hàm thì mỗi lúc một căng chặt.
Cuối cùng, y ném chiếc áo khoác xuống, lại mở tủ quần áo ra lần nữa, định thay một bộ đồ khác.
Lục lọi một hồi, làm tủ đồ vốn ngăn nắp trở nên hỗn loạn, vậy mà lại quên mất mình đang muốn tìm cái gì.
Tô Ngự lúc này mới nhận ra hình như nãy giờ y đang thất thần.
Phiền thật.
Tại sao em trai của y lại thích Bạch Kha cơ chứ.
Tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Bởi vì… bởi vì Bạch Kha không phải là một đối tượng tốt. Mà em trai y cũng...
Y nhíu mày, bất ngờ xoay người rời đi, sải bước tới cửa, vừa kéo cửa phòng ngủ ra.
Thì suýt chút nữa đυ.ng phải Bạch Kha đang chạy vào.
“Tô Ngự!”
Khuôn mặt nhỏ của Bạch Kha đỏ lên một lớp ửng hồng. Đôi môi còn bị cay đến sưng lên, trông đỏ ửng, vậy mà cậu vẫn cười với y.
“Sao anh không ăn cơm vậy.”
Tô Ngự khựng lại một chút, chưa kịp trả lời thì Bạch Kha đã nhìn thấy chiếc vali dưới đất.
Mắt cậu mở to, tim cũng đập thình thịch: “Thật sự có nhiệm vụ công tác à?”
“Là cấp S hả?”
“Khi nào vậy!”
“Anh đi đâu thế?”
Cậu hỏi liên tiếp mấy câu, Tô Ngự đều không trả lời, chỉ miễn cưỡng ừ một tiếng.
[Toang rồi toang rồi, không phải nhiệm vụ lần này sẽ gặp công chính đấy chứ!]
Hệ thống rầu rĩ nói: [Rất có khả năng.]
Bạch Kha lập tức hoảng hốt.
Kế hoạch “công lược lại từ đầu” của cậu vẫn chưa có tiến triển gì.
Kế hoạch nấu ăn lấy lòng hôm nay lại càng là thất bại thảm hại.
Có lẽ vì thật sự quá khó ăn… Tô Ngự trông như càng tức hơn nữa.
Dù biết Tô Ngự chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng Bạch Kha vẫn chỉ có thể tiếp tục van xin.
“Tô Ngự, anh, anh cho em đi cùng được không. Em muốn cùng anh…”
“Không.”
Bạch Kha sững lại, cậu còn chưa nói hết mà!
“Tại sao chứ…”
“Em nhất định sẽ rất ngoan mà. Nếu anh dẫn em theo, em chắc chắn sẽ không làm phiền anh đâu…”
“Vậy quần dài đâu.” Tô Ngự đột nhiên nói.
“Hả?”
“Em nói em sẽ ngoan, nhưng em đã hứa với anh là sẽ mặc quần dài. Em mặc chưa?”
Có hả?
Bạch Kha cúi đầu nhìn chiếc quần đùi đang mặc trên người mình.
Chắc lúc đó cậu đang ngủ nên không nghe thấy. Mà sao chuyện này cũng phải nổi giận chứ. Bạch Kha có chút không phục, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn nói: “Vậy bây giờ em mặc…”
Tô Ngự thấy cậu còn định bước ra ngoài tìm, liền vươn tay kéo người lại.
Sáng nay y đã đặt sẵn một chiếc quần dài bên cạnh giường của Bạch Kha, vậy mà đến giờ cái quần đó vẫn còn treo nguyên chỗ cũ.
Bạch Kha căn bản không hề để tâm đến lời y nói.
Nếu Bạch Kha thật sự giống như lời cậu nói, luôn lo lắng cho y, thì sao có thể tiện tay ném cái đồng hồ lại trong xe! Có khi trong lòng cậu, y và em trai y cũng chẳng khác gì nhau, chỉ xem ai có dị năng mạnh hơn mà thôi.