Tô Ngự hít sâu một hơi, kéo chiếc quần dài qua, dứt khoát tự tay mặc vào cho Bạch Kha.
Bạch Kha suýt nữa bị lực kéo mặc quần làm nhấc bổng cả người, đứng không vững, má mềm mềm đập vào lòng ngực Tô Ngự. Lúc này cậu mới thật sự cảm nhận được là Tô Ngự đang giận, không dám cử động nữa.
“Em xin lỗi…”
“Em không nghe thấy mà. Nếu nghe được thì chắc chắn đã mặc rồi…”
Bạch Kha mím môi, tự mình nhịn một lúc, nhưng càng nghĩ càng thấy tủi thân. Cậu ngẩng đầu liếc nhìn Tô Ngự một cái, vừa thấy sắc mặt y dịu đi thì lập tức không nhịn nổi nữa.
“Hơn nữa, thời tiết cũng đâu có lạnh như vậy, em thật sự không hiểu tại sao nhất định phải mặc quần dài… anh cũng không nói với em.”
Bạch Kha chớp mắt một cái, nước mắt liền rơi xuống.
“Còn hung dữ với em nữa…”
Tô Ngự nhìn thấy mắt Bạch Kha đỏ hoe, lập tức sững người tại chỗ.
Y thật sự đã dữ đến mức đó sao.
Hình như lúc nãy cảm xúc của y đúng là có hơi mất khống chế.
Nhưng nếu bảo y phải đưa ra một lý do thì y lại không thể nói được.
Chẳng lẽ lại nói… y không muốn Bạch Kha nói chuyện với em trai mình.
“Bạch Kha?”
Ngoài phòng, sau một hồi ngồi một mình, Tô Triết cũng không yên tâm nổi nữa.
Lúc nãy cậu ta vừa mới gắp tôm đã bóc vỏ bỏ vào bát của Bạch Kha, khó khăn lắm mới giữ được cậu ngồi lại thêm một lúc, nhưng Bạch Kha cuối cùng vẫn không yên tâm, cứ một lòng muốn tìm Tô Ngự.
Rốt cuộc thì anh cậu ta có sức hút gì ghê gớm đến thế chứ…
Chẳng phải chỉ gọi ăn cơm thôi sao, sao đi lâu vậy rồi còn chưa quay lại?
Tô Triết đứng dậy, vừa tới cửa phòng ngủ thì liền thấy ngay cảnh tượng kia.
Tô Ngự cao hơn Bạch Kha khá nhiều, đang ép cậu đứng cạnh mép giường, tay còn nắm lấy áo của cậu. Mà Bạch Kha thì cúi đầu, trông như sắp khóc.
Trong lòng Tô Triết lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Không nghĩ ngợi gì liền xông vào.
“Anh! Anh đang làm gì vậy!”
Ánh mắt Tô Ngự rơi lên bàn tay của Tô Triết, nhìn em trai kéo Bạch Kha về phía mình.
“Bạch Kha, anh không sao chứ?”
Bạch Kha thật ra có hơi mơ màng: “Tôi không sao mà…”
“Thế sao anh lại khóc!”
Bạch Kha chột dạ lau mắt.
“Không có gì đâu, chỉ là… Tô Ngự không chịu dẫn tôi đi làm nhiệm vụ.” Cậu chỉ đang giả vờ đáng thương thôi mà!
Nhưng Tô Triết hình như đã hiểu nhầm. Cậu ta lập tức nghiến răng, siết chặt tay đang nắm lấy cánh tay Bạch Kha.
“Đừng cầu xin anh ấy như vậy. Sau này em đưa anh đi.”
“Hả…?” Bạch Kha tròn xoe mắt, còn chưa kịp nói gì, thì phía sau đã vang lên một tiếng quát của Tô Ngự.
“Không được!”
“Đừng làm bậy. Em không thể đảm bảo được an toàn cho cậu ấy.”
“Tại sao em lại không thể? Em có thể mà.”
Tô Triết cố gắng phản bác.
“Những lần đánh giá dị năng trước đây, rõ ràng điểm số của em và anh giống nhau!”
“Mức độ nguy hiểm trong thực chiến không thể đánh giá chỉ bằng điểm số dị năng.”
Tô Ngự bước lên một bước, sắc mặt nghiêm túc, kéo thẳng em trai ra ngoài.
“Em đã từng một mình làm nhiệm vụ cấp S khi không có anh chưa? Em hoàn toàn không biết trong khu vực ô nhiễm có thể xảy ra bao nhiêu chuyện bất ngờ đâu. Đến lúc đó em còn khó bảo toàn thân mình, thì Bạch Kha phải làm sao!”
Tô Ngự nói xong thì khựng lại. …Hình như y nên quan tâm đến em trai mình hơn mới đúng?
Tô Triết thì cắn môi. Thực ra trong lòng cậu ta hiểu rất rõ, giữa mình và anh trai vẫn có khoảng cách nhất định.
Chính khoảng cách nhỏ nhoi này lại khiến cậu ta cực kỳ khó chịu. Nếu như cậu ta có thể giỏi hơn anh mình… vậy thì người đầu tiên lọt vào mắt Bạch Kha, có lẽ đã là cậu ta rồi…
“Em cũng đâu có nói là muốn dẫn anh ấy làm nhiệm vụ cấp S. Đương nhiên là phải bắt đầu từ cấp thấp rồi…”
“Không được. Nói chung là em không được dẫn cậu ấy theo.”