Thố Ti Hoa Xinh Đẹp Bị Ép Tăng Ca

Chương 29

Tô Triết hít một hơi thật sâu: “Em không còn là trẻ con nữa.”

“Vậy càng nên chịu trách nhiệm với hành vi của mình.”

Tô Ngự nói: “Anh sắp đi công tác một thời gian. Trong thời gian anh không ở đây, đừng nhận nhiệm vụ, vẫn nên lấy chuyện học làm trọng. Nếu không có chuyện gì thì quay lại trường ở đi, dù sao bố cũng muốn em tốt nghiệp rồi về công ty.”

Nói xong, y xoay người định rời đi.

“Anh. Thực ra em vẫn luôn muốn hỏi.” Phía sau lưng, Tô Triết đột nhiên cất tiếng.

“Anh có phải… ghét em không?”

Tuy từ nhỏ đến lớn anh trai vẫn luôn đối xử tốt với cậu ta. Trong khi những nhà khác anh em cãi vã đánh nhau, thì nhà họ luôn là huynh hữu đệ cung.

Tô Ngự công bằng, kiên nhẫn, chăm sóc cậu ta trong cuộc sống, chỉ dẫn trong học tập. Nhưng cậu ta vẫn mơ hồ có cảm giác đó, mãi chẳng thể gạt bỏ.

“Anh cảm thấy em đã hại chết mẹ.”

Bước chân Tô Ngự lập tức khựng lại.

Mẹ của bọn họ vì sinh Tô Triết mà gặp khó sinh dẫn đến biến chứng, rồi qua đời không lâu sau đó.

Ngón tay Tô Triết siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

Cậu ta nhìn bóng lưng anh trai, đợi rất lâu, vậy mà vẫn không đợi được anh trai quay đầu lại, cũng không có một câu “Em không hại chết mẹ.”

Hốc mắt Tô Triết lập tức đỏ lên.

“Anh nghĩ em dễ chịu lắm sao?”

Từ nhỏ đến lớn, cậu ta chưa từng dám mở miệng nói về sinh nhật của mình trong nhà. Dù bạn bè có muốn tổ chức sinh nhật, cậu ta cũng không dám đồng ý. Dù cậu ta có cố gắng thế nào, mọi người vẫn đều nghĩ rằng anh trai cậu ta ưu tú hơn.

Có đôi khi cậu ta thậm chí nghi ngờ, liệu có phải họ mong cậu ta chưa từng được sinh ra hay không.

“Đây đâu phải lỗi của em.”

“Không ai từng nói đó là lỗi của em.”

Tô Ngự cuối cùng cũng quay đầu lại.

Trước khi mẹ mất còn dặn y phải chăm sóc em trai. Nhưng lúc đó y cũng chỉ mới bốn tuổi.

Đến giờ y vẫn nhớ rõ khuôn mặt mẹ tái nhợt, đôi mắt trũng sâu, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Bàn tay bà trượt khỏi tay y, khi nói lời cuối cùng, ánh mắt vẫn dừng lại trên chiếc nôi của em trai, chứ không phải gương mặt của y.

Sau đó, phòng ngủ của mẹ mãi mãi trống không, trong căn nhà chỉ còn lại tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh.

Tô Ngự thậm chí từng nghĩ liệu có phải là lỗi của mình.

Lúc nhỏ y mãi vẫn không được phát hiện là có dị năng.

Cũng chẳng hiểu lời bàn tán xung quanh, chỉ nhìn thấy bàn tay mẹ luôn siết chặt.

Ánh mắt của bà mang theo hy vọng, hết lần này đến lần khác dừng lại trên người y, rồi lại thất vọng mà buông xuống.

Sau đó, em trai ra đời.

Mẹ chết.

Tô Ngự ngã bệnh một trận nặng.

Về sau, dị năng của y thậm chí vượt trội hơn cả em trai, khiến bao lời gièm pha câm nín trong kinh ngạc. Đáng tiếc, mẹ y mãi mãi không thể biết được nữa rồi.

Cho đến hôm nay, y vẫn không có một đáp án. Nếu như y ưu tú hơn, sớm được phát hiện có dị năng, khiến mẹ hài lòng hơn một chút, thì liệu mọi chuyện có thay đổi không?

Tô Ngự thở hắt ra một hơi, rất nhanh ép những ký ức vô vọng thời thơ ấu lùi về sâu trong lòng.

“Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Bố muốn em về công ty là vì ông ấy coi trọng em.”

“Em vốn dĩ cũng không cần phải dính dáng gì tới Cục Dị Thường…”



Bạch Kha không làm phiền hai anh em bọn họ nói chuyện, đợi một lúc lâu, Tô Ngự mới quay lại phòng.

Bạch Kha lập tức tiến đến gần, cẩn thận gọi tên y.

“Tô Ngự…”

Tô Ngự ừ một tiếng, im lặng tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Bạch Kha mím môi, thấy rõ y không vui, nhưng vì muốn thu hút sự chú ý của y, vẫn nghịch ngợm kéo lấy ngón tay y.

Tô Ngự rút tay ra.

Bạch Kha bĩu môi, nhìn y đi qua đi lại sắp hành lý, đợi lúc y cúi xuống xếp quần áo thì liền ngồi phịch xuống vali của anh.

“Tô Ngự, anh phải làm sao mới chịu tin em?”