Tô Ngự ngẩn người.
Bạch Kha đang ngồi lên tay y.
“Tin cái gì?”
“Tin rằng trước đây em không cố ý… tin rằng em không thể rời xa anh.”
“Cho dù Tô Triết có muốn dẫn em đi, em cũng sẽ không đi cùng cậu ấy. Em chỉ muốn ở bên anh thôi.”
Câu nói đó khiến Tô Ngự rõ ràng sững lại.
“Vậy nếu dị năng của em ấy mạnh hơn anh thì sao…”
Bạch Kha sững sờ, không ngờ Tô Ngự lại hỏi chuyện như vậy. Nhưng cậu không hề do dự.
“Dù có mạnh hơn, em cũng chỉ muốn ở cùng anh.”
“Nếu em ấy cho em rất nhiều tiền, hàng chục triệu…”
Bạch Kha càng kiên định: “Em không cần tiền!”
Ánh mắt Tô Ngự nhìn cậu có phần ngẩn ngơ, như thể vẫn chưa nghe đủ.
Bạch Kha sợ y lại hỏi tiếp kiểu “Nếu anh và Tô Triết cùng rơi xuống nước thì em cứu ai trước”, liền tranh thủ nhào vào lòng y.
Cắn răng, cậu áp môi mình lên môi y.
Tim Tô Ngự đập thình thịch hai nhịp, mới sực tỉnh, nghiêng đầu né tránh.
Kết quả lại khiến Bạch Kha ngã đè lên người y.
Trọng lượng của cậu trai mang theo hơi ấm và những đường nét cơ thể khiến tai Tô Ngự lập tức đỏ bừng.
“Thật ra anh đang giận em, đúng không?”
Bàn tay Bạch Kha đặt lên ngực y, ngay tim đang đập rộn ràng, không hề cảm thấy nguy hiểm, mà còn vênh váo ngồi trên eo y, đưa cổ tay ra trước mặt y.
“Em phát hiện anh còn đi tìm lại cái đồng hồ đó.”
Lúc đợi trong phòng, Bạch Kha mới thấy chiếc đồng hồ trước kia yên lặng nằm trên bàn.
“Lần trước em thực sự làm mất là do sơ ý, em cũng rất buồn mà!”
Do dị năng của Tô Ngự, trong phòng y thường chuẩn bị sẵn một ít kim loại.
Bạch Kha sợ y không tin, liền tiện tay lấy một cây kim loại nhỏ trên bàn, xuyên qua dây đeo đồng hồ, rồi đưa cổ tay ra trước mặt y, lấy lòng nói:
“Hay anh giúp em cố định lại đi, thế này chắc chắn không rơi nữa.”
Tô Ngự rõ ràng khựng lại.
Ánh mắt y dừng trên cổ tay thon gầy của Bạch Kha, sau đó nhìn vào mắt cậu, yết hầu lăn nhẹ.
“Em sẽ luôn đeo nó?”
Thấy vẻ mặt Tô Ngự như vậy, Bạch Kha lập tức cảm thấy mình nịnh đúng rồi.
Cậu liền dụi vào cổ y làm nũng.
“Tất nhiên rồi. Em vốn dĩ không muốn rời xa anh mà.”
“Tô Ngự, anh khóa đồng hồ lại đi, rồi dẫn em theo nhiệm vụ nhé, được không? Em nhất định sẽ nghe lời anh, không nói chuyện với người khác. Em sẽ luôn đeo đồng hồ…”
Bạch Kha đột nhiên ngừng lại.
Tô Ngự đã nắm lấy cổ tay cậu.
Kim loại kia dưới dị năng của y liền biến hình, như một con rắn linh hoạt nối đầu vào đuôi, khóa chết hai đầu dây đeo lại với nhau.
Đồng thời, Tô Ngự cũng nắm lấy tay cậu.
Do góc nhìn, lúc này Bạch Kha thấy được mặt dưới của đồng hồ.
Bình thường mặt sau đồng hồ sẽ có vít, nhưng cái này lại được kim loại bao kín hoàn toàn, không để khe hở nào.
Bạch Kha chợt nhớ ra, chiếc đồng hồ này là do Tô Ngự dùng dị năng phong kín.
Vì bên trong đã được y cải tạo, đã thêm vào rất nhiều thứ.
Một trong số đó chính là thiết bị định vị.
Ban đầu, vì lo an toàn của Bạch Kha, nên Tô Ngự mới dặn dò cậu phải đeo đồng hồ khi làm nhiệm vụ. Như vậy khi gặp nguy hiểm, y có thể lập tức tìm được cậu.
Lý ra, nó chỉ là một công cụ trong nhiệm vụ.
Nhưng do tính lười, Bạch Kha thường quên tháo ra.
Tô Ngự chưa bao giờ nhắc cậu tháo, chỉ luôn nhắc cậu đeo vào.
Không biết từ bao giờ, Bạch Kha đã quên mất đó là một thiết bị định vị.
Giờ đây, dây đeo còn trở thành cái “khóa” thuộc về riêng Tô Ngự.
Bạch Kha theo bản năng nhìn vào mắt Tô Ngự, lại thấy vành tai y đã đỏ bừng.
Hai người còn đang đan mười ngón tay vào nhau.
Tô Ngự có vẻ rất thích như vậy.
“…” Bạch Kha lập tức hối hận.
Nhưng giờ thì sao dám nói không muốn đeo nữa. Khó khăn lắm mới dỗ được người ta mà…
Thôi kệ, quan trọng là được đi làm nhiệm vụ chung!