Dù sao dây là nhựa, sau này có cơ hội thì dùng kéo cắt là được.
Nghĩ ra cách rồi, Bạch Kha lập tức thở phào, thấy chẳng có gì to tát nữa.
“Tốt quá, thế này sẽ không bị rơi nữa.”
Tô Ngự không nói gì, nhưng Bạch Kha cảm nhận được tay y đang siết chặt lại.
Chặt đến mức hơi đau.
“Ưm, Tô Ngự?”
Tô Ngự không trả lời. Y chôn mặt vào cổ cậu. Không chỉ tai đỏ, mà má cũng đỏ ửng.
Sau khi mẹ mất, y như mắc bệnh.
Những thứ không thể nắm chặt trong tay, y luôn sợ một ngày nào đó sẽ biến mất.
Lúc nhỏ, từng bị bố mắng vì nửa đêm không ngủ vì đứng ở cửa phòng nhìn em trai.
Nhưng Bạch Kha cần y, Bạch Kha hiểu y, Bạch Kha nói sẽ không rời xa y.
Tai Tô Ngự đỏ lựng.
Mà Bạch Kha đối xử với y cũng rất tốt.
…
Ngôi làng nơi thực hiện nhiệm vụ rất hẻo lánh, sau khi bay xong còn phải ngồi xe tiếp, đi lại rất phiền phức, có thể phải ở lại một tuần.
Sau khi Bạch Kha chủ động đeo đồng hồ, Tô Ngự cuối cùng cũng mềm lòng, dẫn cậu lên đường.
Cùng lúc đó, trên một chiếc máy bay tư nhân khác cũng bay đến cùng điểm đến, ngồi một thiếu niên tóc vàng với vẻ mặt ngạo nghễ.
Hắn ta vắt chéo chân, toàn thân mặc đồ hàng hiệu đắt tiền vừa nhìn là biết.
Trên tay không chỉ đeo đồng hồ cơ xa xỉ, mà còn có mấy chiếc nhẫn, tùy tiện cầm một ly rượu, những viên đá bên trong kêu lách cách khi hắn ta lắc nhẹ.
Hắn ta có vẻ đang nói chuyện điện thoại với bạn, giọng điệu cao ngạo không khác gì mái tóc vàng chói mắt của mình, lông mày cũng nhướn lên đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Cười chết mất, không ngờ cậu lại bị một tên con trai làm cho mê mệt!”
Đầu dây bên kia nghe có vẻ rất bất lực.
“Tôi không… bị cậu ấy làm cho mê mệt.”
“Thế thì sao? Nếu không phải vì muốn bảo vệ cậu ta, với cái nhiệm vụ cấp A nhỏ xíu ấy thì rốt cuộc cái gì khiến cậu bị thương chứ?”
Đầu dây bên kia lập tức im lặng, không nói được gì.
Thiếu gia tóc vàng nhếch miệng cười càng rõ hơn: “Buồn cười nhất là cậu biết không, cậu ta cũng nhắn tin cho tôi.”
“Hơn nữa tôi biết cậu ta còn nhắn cho cả Phó Chỉ Dật với Phó Thâm.”
“Chắc chắn là gửi tin hàng loạt luôn đấy!”
Nói xong hắn ta không nhịn được nữa mà phá lên cười.
“Còn tôi thì sao, tôi chẳng thèm để ý gì cả.”
Ý trong lời nói rất rõ ràng: Chỉ có tên ngốc đầu dây bên kia là coi là thật, còn tự nguyện đưa người ta đi làm nhiệm vụ.
Đầu bên kia chắc tức muốn chết, lại không dám đυ.ng vào thiếu gia nhà họ Phó này, chỉ có thể nhẫn nhịn, nhanh chóng lấy cớ bận để đòi cúp máy.
Phó Kim thì cứ như không nghe thấy: “Thế rốt cuộc cậu ta trông như thế nào?”
“Cậu ấy… Thôi, để tôi gửi ảnh cho cậu!”
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nói hết lời, rồi cúp máy.
Điện thoại vừa vang lên, Phó Kim nhận được một tấm ảnh.
Ảnh có vẻ như được chụp ngẫu nhiên.
Bạch Kha đang ngồi xổm bên cửa sổ của một tòa nhà, thất thần nhìn ra xa, ánh nắng rọi lên mặt cậu khiến làn da trông gần như trong suốt, lông mi lại ánh lên tia sáng vàng nhạt.
Bên ngoài là một sân vườn hoang tàn. Những bức tường đổ nát tương phản dữ dội với gương mặt tựa thiên sứ của Bạch Kha. Cứ như hai lớp hình ảnh nằm trên hai tầng không gian khác nhau.
Phó Kim ngẩn người một chút, rồi bật cười ha hả, quay sang Phó Thâm bên cạnh nói:
“Ha! Hắn còn photoshop ảnh giúp cậu ta cơ đấy!”
Hắn ta phóng to ảnh, zoom vào mặt Bạch Kha.
“Chắc là chỉnh full HD luôn rồi.”
Kẻ muốn leo lên giường bọn thiếu gia như bọn họ thì thiếu gì, nhưng ngu đến mức nhắn tin mờ ám hàng loạt thì hiếm thấy.
Huống hồ lại còn là con trai. Hắn ta theo bản năng cảm thấy cái người này chắc chắn là kỳ lạ.
Tại sao lại có người mắc câu chứ?
Phó Kim đã lâu không gặp chuyện vui như vậy.
“Trước nghe bảo cậu ta không đến, tôi còn thấy chán, giờ thì hay rồi. Hôm nay tôi nhất định phải gặp tên Bạch Kha này.”