“Nhiệm vụ lần này có nhiều cấp S như vậy, chắc mắt cậu ta cũng hoa lên rồi.”
Phó Kim chống cằm, uống một ngụm rượu, khóe môi nhếch lên châm chọc.
“Cậu nói xem, cậu ta có định quyến rũ cả chúng ta không?”
Trái ngược với phong cách gây chú ý của Phó Kim, Phó Thâm bên cạnh mặc một bộ đồ đen giản dị.
Anh ta có thân hình cao lớn, bộ quân phục bó sát càng làm nổi bật vóc dáng rắn chắc do tập luyện nhiều năm.
Anh ta có vẻ đã quen với sự ồn ào của Phó Kim, từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn ra tầng mây ngoài cửa sổ.
Chiếc máy bay tư nhân sang trọng chẳng mấy chốc cũng phải hạ cánh ở một sân bay cũ kỹ. Muốn đến nơi khỉ ho cò gáy như thế, dù thiếu gia quyền quý cỡ nào cũng phải xuống máy bay, đi xe bus tiếp.
Ngoài đường băng, sân bay này gần như chỉ có một tòa nhà vuông vức trông như giữ nguyên phong cách thẩm mỹ từ mười mấy năm trước.
Đường ngoài phủ đầy bụi, gần như không có người qua lại.
Phó Kim cau mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn cùng đồng đội quan sát xung quanh.
Các dị năng giả khác đã tụ họp ở đây, lên chiếc xe chuyên dụng của Cục Hành động.
Có lẽ vì nơi này nằm trong núi, lần này cục cử ra hai dị năng hệ thổ, một dị năng hệ thực vật, và một dị năng hệ tinh thần.
Ngoài người có dị năng hệ thực vật là một người đàn ông cao gầy, ba người còn lại đều là nữ.
Vừa bước lên xe, ánh mắt Phó Kim liếc qua người đàn ông có dị năng hệ thực vật, rồi ngay lập tức dừng lại ở Tô Ngự.
Và cậu thiếu niên nhỏ hơn chút, đang tựa vào lòng Tô Ngự.
Dù chỉ thấy mái tóc xoăn bông bông, Phó Kim gần như ngay lập tức xác định trong đầu — chính là cậu.
Tối qua Bạch Kha ăn cay quá nhiều, nửa đêm lại đau dạ dày.
Dù Tô Ngự dậy cho cậu uống thuốc, còn xoa bụng, cậu vẫn ngủ không ngon.
Sáng sớm lại phải dậy đi máy bay, nên giờ vẫn còn lờ đờ.
Nơi này có vĩ độ cao, Tô Ngự sợ cậu bị cảm, bèn đeo khẩu trang cho cậu, rồi nắm tay cậu nhét vào trong áo khoác mình để giữ ấm.
“Còn lạnh không?”
“Ừm… không lạnh nữa rồi.”
Tô Ngự vẫn giữ tay ở eo cậu: “Tựa vào anh đi.”
Khi Phó Kim bước lên xe, chỉ thấy cảnh Bạch Kha tựa vào lòng người đàn ông như muốn chui hẳn vào.
Hắn ta nở một nụ cười kỳ quặc, bước tới.
“Cậu là Bạch Kha?”
Bạch Kha giật nảy mình, mới quay đầu lại.
Dù đang đeo khẩu trang, Phó Kim vẫn khựng lại một giây.
Thật ra khi Bạch Kha nhắn tin hàng loạt, cậu đã từng gửi ảnh mình.
Nhưng Phó Kim không thèm để ý, mặc định rằng chắc chắn ảnh đã được photoshop.
Dù sao thì làm gì có ai trông như thế chứ? Mặt quá nhỏ, da quá mịn, tròng mắt lại là màu nhạt, nhìn chẳng có chút cảm giác công kích nào, giống như một con mèo nhỏ.
Ngay cả khi bạn hắn ta gửi ảnh, hắn ta cũng không nghi ngờ gì về phán đoán của mình, chỉ nghĩ là ảnh đã chỉnh sửa.
Trước đó hắn ta còn tính kỹ rồi, nếu đến lúc gặp Bạch Kha ngoài đời mà khác xa ảnh chụp, hắn ta sẽ cười ngay lập tức.
Nhưng hắn ta hoàn toàn không ngờ, Bạch Kha vừa quay đầu lại — đôi mắt mèo hơi xếch, con ngươi màu hổ phách, giống y như trong ảnh, thậm chí không có nổi một cái filter.
Bạch Kha bị gọi tên, vốn dĩ đã thấy khó hiểu, đối phương lại chẳng nói gì.
Cậu cẩn thận đánh giá người trước mặt.
Phó Kim trong đội dị năng không phải là người cao nhất, chỉ cao hơn Bạch Kha một chút, khoảng tầm một mét tám.
Hắn ta trông cũng khá điển trai, chỉ là vẻ mặt quá tự đắc. Trời lạnh thế này mà còn đeo đầy trang sức, thậm chí cả kính râm.
Bạch Kha chắc chắn mình chưa gặp người này bao giờ, đành lên tiếng:“Anh là ai vậy?”
Cậu thiếu gia tóc vàng nhướng mày, tháo kính râm xuống.
“Cậu không nhận ra tôi?”
“Không… nhận ra…”
Cậu nên nhận ra sao?
“Tôi là Phó Kim!”
Bạch Kha vẫn ngơ ngác như cũ.