Phó Kim tức đến bật cười.
Hắn ta đã đoán là Bạch Kha gửi tin nhắn hàng loạt, nhưng không muốn tin rằng Bạch Kha hoàn toàn không nhớ đã nhắn cho ai.
Phó Kim móc điện thoại ra, tay lướt cực nhanh.
“Cậu không biết tôi, vậy mấy tin nhắn này là ai gửi cho tôi?”
Điện thoại bị dí sát vào mặt, Bạch Kha vừa liếc một cái đã biến sắc.
Tiêu rồi tiêu rồi.
Đó là mấy tin nhắn cậu từng gửi bừa vì muốn duy trì hình tượng.
Không lâu trước còn nói với Tô Ngự là khi y không có ở đây, cậu nhớ y đến mức ăn không nổi ngủ không yên.
Giờ mà bị phát hiện thực ra còn đi nhắn tin cho người khác — chẳng phải toang rồi à!
“Không… không phải tôi! Anh đừng nói linh tinh!”
Mặt Bạch Kha đỏ bừng, vì hoảng quá nên muốn đẩy điện thoại ra, suýt chút nữa nhào thẳng vào người Phó Kim.
Nhưng còn chưa kịp đυ.ng vào, đã bị Tô Ngự một tay kéo lại.
Bạch Kha lập tức không dám nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch như một con mèo con bị dọa sợ.
Tô Ngự ôm cậu vào lòng, đường nét quai hàm sắc sảo căng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phó Kim.
“Có chuyện gì không?”
Phó Kim vừa rồi chỉ cảm thấy có đôi tay mềm mềm kéo tay mình, trong chốc lát sững người.
Khi hoàn hồn lại, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Tên này, đúng là đang tính quyến rũ hắn ta mà.
“Tôi có người bạn lần trước bị thương trong nhiệm vụ vì cậu ta. Lần này, tôi sẽ trông chừng cậu ta.”
Lời nói mang ý: Bạch Kha là phiền phức.
Nói xong, Phó Kim cùng Phó Thâm rời đi.
Sau khi ngồi xuống hàng ghế sau, hắn ta vẫn nhíu mày, quay đầu liếc về phía Bạch Kha.
Bạch Kha đã rụt người lại, cuộn thành một cục, một lần nữa chui vào lòng Tô Ngự. Nhìn từ xa giống hệt một chú chó nhỏ cố gắng làm nũng, tai cụp xuống.
Không hiểu sao Phó Kim lại thấy khó chịu trong lòng, lại liếc nhìn Tô Ngự.
Hắn ta đã tra qua — người đứng đầu bảng cống hiến của hành động cục.
Mẹ là người của một gia tộc dị năng đã suy tàn, bố thậm chí chỉ là người thường, vậy mà lại sinh ra được hai anh em dị năng cấp S, cũng thật khó tin.
Chỉ là, được đánh giá cấp S cũng không nói lên điều gì. Giống như thi cử vậy — có người được 100 điểm vì biết làm, có người được 100 điểm là do điểm tối đa chỉ có mỗi thế.
Điểm số của Cục Dị Thường, nhà họ Phó căn bản không thèm để mắt đến.
Những thành viên cốt cán như hắn ta chỉ khi nào gia tộc có hứng thú mới thỉnh thoảng tham gia nhiệm vụ đặc biệt của Cục Dị Thường.
Bình thường chẳng bao giờ tham gia bảng cống hiến.
Vì thế Tô Ngự mới có thể đứng hạng nhất.
Đợi đến khi Bạch Kha thực sự nhìn thấy dị năng của hắn ta, chắc chắn sẽ hiểu được sự khác biệt giữa thế lực gia tộc và người bình thường. Biết rằng hắn ta còn mạnh hơn cả Tô Ngự.
Có điều, hắn ta cũng chẳng mong đợi gì chuyện đó cả.
Phó Kim vừa nghĩ vừa xoay chiếc nhẫn trên tay.
"Thôi được, tôi thừa nhận, đôi mắt cậu ta… trông cũng không tệ lắm."
Hắn ta hạ giọng nói chuyện phiếm với Phó Thâm: "Nhưng đã đeo khẩu trang rồi, chắc chắn là nửa mặt dưới không thể nhìn được. Ai mà thích nổi kiểu đó chứ…"
Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt hắn ta lại cứ dán chặt vào người ta.
Phó Thâm sau khi ngồi xuống thì nhắm mắt dưỡng thần, dường như chẳng quan tâm đến những gì vừa xảy ra, cũng không đáp lời.
Ở bên kia, Bạch Kha sắp khóc đến nơi.
Phó Kim không chỉ bóc mẽ tin nhắn cậu gửi, giờ còn định nói toạc ra việc cậu cùng người khác đi làm nhiệm vụ nữa sao!
Chỉ còn một đoạn cuối là đến khu ô nhiễm rồi. Tô Ngự chắc sẽ không đến mức đá cậu ra khỏi xe giữa cái sân bay vắng hoe này đâu nhỉ?
“Tô Ngự…”
Tô Ngự vẫn im lặng, mặt nghiêng đi lạnh như tượng đá, khiến lòng Bạch Kha càng rối bời hơn.
Cậu kéo tay Tô Ngự đặt lên bụng mình, lập tức chuyển sang chế độ giả đáng thương.
“Em… em lại đau dạ dày rồi… anh xoa giúp em một chút…”