Tô Ngự cuối cùng cũng cúi đầu nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, đến cả bàn tay thon dài kia, dù có cách lớp vải, Bạch Kha vẫn cảm nhận được cái lạnh tỏa ra.
Bạch Kha khựng lại, định rụt về.
Nhưng Tô Ngự đã áp sát tới, ngón tay thu lại trên cái bụng mềm mại của cậu.
“Lúc anh mất tích, em đi tìm người khác dẫn em đi?”
Bạch Kha nuốt nước bọt. Ban đầu nói đau dạ dày chỉ là giả, nhưng giờ thì… thật sự bắt đầu đau rồi.
“Em không có mà…”
Tô Ngự nhìn cậu chốc lát: “Vậy thì đưa điện thoại đây.”
Bạch Kha trợn tròn mắt, môi khẽ mở.
Không, không được. Dù đã xóa nhiều tin nhắn, nhưng danh bạ thì vẫn còn.
Đặc biệt là phản diện – Phó Chỉ Dật.
Mới hôm kia thôi còn nhắn tin cho gã…!
Mặc dù Bạch Kha không nhớ rõ đã nhắn gì, nhưng có trời mới biết. Để Tô Ngự thấy, nhất định sẽ nổi giận.
Cậu nhìn vào mắt Tô Ngự, tim đập thình thịch vì căng thẳng, bụng bị xoa cũng rất khó chịu. Ban nãy còn thấy lạnh, giờ mặt đã đỏ bừng, như sắp toát mồ hôi, cứ rút lui dần dần.
“Ờ… em…” Bạch Kha đang cuống cuồng nghĩ cách lấp liếʍ.
Đúng lúc này, cửa xe “cạch” một tiếng bật mở.
“Cảm ơn mọi người đã đến. Tôi là Ngô Vũ, phụ trách điều tra khu ô nhiễm này, đến từ Bộ Điều tra Thông tin.”
Người vừa xuất hiện có mái tóc dài buộc gọn sau đầu, trông khá trẻ, ngũ quan cũng coi được. Có điều không biết có phải do lâu ngày ở núi điều tra sinh vật ô nhiễm hay không mà làn da có chút rám nắng. Khi cười lộ ra hàm răng trắng bóng.
“Tôi sẽ điểm danh rồi chúng ta khởi hành. Tối nay nghỉ tạm ở một thị trấn dưới chân núi, sáng mai lên núi.”
Những gì anh ta nói đều trùng khớp với thông tin đã được thông báo trước đó.
“Cậu Bạch, đi cùng với cậu Tô Ngự phải không?”
Bạch Kha không ngờ lại được gọi đầu tiên, hơi cứng người lại.
Cậu lén liếc sang xem sắc mặt Tô Ngự, thấy y không nói gì thì vội vàng chui đầu ra khỏi ghế, tự mình trả lời với vẻ căng thẳng.
“Đúng vậy!”
“Được rồi.” Ngô Vũ hình như cười với cậu một cái, nhưng vì ngược sáng nên khó nhìn rõ nét mặt.
Sau đó anh ta quay sang điểm danh những người dị năng khác.
Sau khi xe bắt đầu chạy, Tô Ngự nhận ra Bạch Kha rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, không còn bám lấy tay áo y như trước nữa.
“Điện thoại.” Tô Ngự nhắc nhở.
Bạch Kha giả vờ không nghe thấy.
“Em… em mệt rồi, muốn ngủ một chút.”
Nói rồi chui sang phía cửa sổ, cố tình ngồi cách xa y.
Tô Ngự không hiểu.
Bạch Kha định cứ thế mà né tránh không giải thích gì sao?
“Bạch Kha!”
Y vừa vươn tay ra, Bạch Kha lập tức né tránh.
Tô Ngự thu tay về, siết chặt tay vịn.
Thôi kệ. Y cũng không thèm để tâm nữa.
Dù cái tay vịn đáng thương sắp bị bóp gãy đến nơi rồi.
Đợi lát nữa Bạch Kha sợ, y cũng sẽ không dỗ.
Thậm chí cũng không định đứng dậy lấy nước nóng hay chăn cho cậu.
Bên kia, Bạch Kha nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tốt quá rồi. Xe đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi sân bay, Tô Ngự dù có giận cũng không thể đuổi cậu xuống xe ngay giữa đường được.
Mục tiêu của cậu là để bị công chính gϊếŧ chết, không cần Tô Ngự bảo vệ. Chỉ cần được đi theo là đủ rồi.
Hệ thống còn nhắc rằng, trạng thái “Tô Ngự giận dỗi” có thể còn hiệu quả hơn.
Bạch Kha yên tâm rúc vào ghế, nhắm mắt lại.
Đường ở đây xấu, xe xóc nảy liên tục. Thị trấn lại cách xa, phải đi xe gần cả ngày.
Ban đầu Bạch Kha chỉ giả vờ ngủ, nhưng chẳng hiểu sao… lại ngủ thật.
Giấc ngủ không hề yên ổn. Lúc thì nóng, lúc thì lạnh, cứ có cảm giác ai đó đang nắm lấy tay chân cậu, còn xoa bụng nữa.
Đôi tay đó vừa cứng vừa nóng, xoa đến mức bụng cậu phát đau. E là đỏ hết cả rồi.
Là Tô Ngự sao…?
Lạ thật, sao lại thô bạo vậy chứ…
“Ưm… đừng nữa mà…”
Mi mắt Bạch Kha nặng trĩu, đầu choáng váng, mồ hôi lấm tấm thấm ướt cả lông mi. Cậu vùng vẫy, lỡ hất cả chiếc chăn trên đùi xuống đất.
Khó khăn lắm mới tỉnh dậy khỏi giấc mơ, mới phát hiện bên ngoài đã tối đen từ lúc nào.
Mặt trời đã lặn từ lâu, trong núi không có đèn neon, đèn đường thì mờ tịt, trong xe cũng chẳng có đèn.
Bạch Kha chỉ nhìn thấy bóng dáng người bên cạnh.
Hình như cậu đang dựa vào ai đó.
Cậu theo bản năng nghĩ là Tô Ngự, uất ức cất tiếng than phiền:
“Em đã nói là đừng nữa rồi… anh làm em…”
“Cậu Bạch.”
Bạch Kha giật bắn người.
Cậu mở to mắt ra, phát hiện ra người đang ngồi bên phải mình không phải là Tô Ngự, mà là người phụ trách – Ngô Vũ.
Ngô Vũ mỉm cười với cậu, lại lộ ra hàm răng trắng bóng.
“Chúng ta đến nơi rồi.”