Cùng Chồng Trước Xuyên Vào Tiểu Thuyết Máu Chó

Chương 5

Ở ngay chính giữa đám đông đang vây quanh, chàng trai lười biếng lại có chút tự phụ kia như có cảm ứng - ánh mắt anh xuyên qua đám người hỗn loạn, chính xác mà bắt được vẻ mặt kinh ngạc hoảng hồn của cô.

Khoảnh khắc khi bốn mắt nhìn nhau, lời tỏ tình bỗng im bặt.

Kiều Mãn: “?”

Anh: “…”

Kiều Mãn: “?”

Anh: “…”

Kiều Mãn: “…”

Nếu cô không nhìn lầm, người đang tỏ tình với nữ chính trong đám đông kia - hình như chính là người chồng cũ vừa mới cũng cô nhận giấy xác nhận ly hôn vào hai tháng trước thì phải?

Với tư cách là nhân vật trung tâm của màn tỏ tình này, nhưng Tưởng Tuỳ lại dừng lại quá lâu. Ngay cả nữ chính – vốn chỉ lo để ý đến nam chính, cũng đã chú ý tới tự kỳ lạ của anh, cô ấy nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

“À… Xin lỗi, căng thẳng quá.” Tưởng Tuỳ lại bình tĩnh mà nhìn Kiều Mãn một cái, sau đó mới thu hồi ánh mắt để nhìn sang nữ chính: “Tôi nói đến đâu rồi nhỉ?”

Nữ chính: “…Nói anh thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

“Đúng, anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên.” Tưởng Tuỳ thuận miệng tiếp lời, như một cỗ máy tỏ tình lạnh lùng.

Kiều Mãn: “…”

Nhân lúc mọi người đều đang chú ý đến hiện trường tỏ tình, bên phòng Giáo vụ tạm thời không có nhiều người xếp hàng, Kiều Mãn trực tiếp đi vào tòa nhà Tri Hành.

Lúc đang làm thẻ cơm, cô lại nhớ đến người nào đó đang tỏ tình ở bên ngoài. Cô vô cùng chắc chắn rằng đó chính là chồng cũ của cô - Tưởng Tuỳ.

Nói đùa gì vậy, cho dù không nhắc đến ba năm hôn nhân thất bại thì bọn họ cũng vẫn là thanh mai trúc mã quen biết nhau hơn hai mươi năm đấy. Đối với cô mà nói, nhận ra anh cũng không phải là chuyện gì khó khăn cả.

Vậy là anh cũng xuyên không đến đây ư?

Tại sao anh lại xuyên không đến đây?

Trong đầu Kiều Mãn có vô số câu hỏi muốn hỏi, nhưng cô không làm gì cả, chỉ yên lặng điền thông tin cá nhân thôi.

Sau khi nhận được thẻ cơm mới, cô đang định rời đi thì đột nhiên nhìn thấy tư liệu của nam chính Cố Hàn Thiên ở trên bàn làm việc.

Mặc dù không có bất kỳ ý định giao thiệp nào với anh ta cả, nhưng Kiều Mãn vẫn nhìn thêm vài lần, ghi nhớ một số thông tin cơ bản trên đó.

Làm xong tất cả những việc này, Kiều Mãn liền ra khỏi tòa nhà Tri Hành.

Đám đông chen chúc lúc nãy đều đã tản đi, nữ chính vừa được tỏ tình cũng đã đi mất, chỉ còn lại người nào đó đang thong thả đi lên theo từng bậc thềm thôi.

Kiều Mãn dừng lại trước bậc thềm, lặng lẽ nhìn người nào đó đang đi từng bước về phía cô.

So với lần gặp trước, dung mạo của Tưởng Tuỳ cũng đã trẻ hơn mấy tuổi.

Mặc dù về bản chất thì 27 tuổi và 20 tuổi cũng không quá khác biệt, nhưng với tư cách là người đã tham gia mật thiết vào cuộc đời anh, Kiều Mãn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra sự khác biệt của anh rồi.

Huống chi bây giờ tóc anh cũng dài hơn một chút, hơi che mắt, chiếc áo thun cotton buông thõng trên người, cổ áo có vẻ hơi trống trải, lộ ra một chút xương quai xanh gầy guộc.

Cô rõ ràng nhớ năm anh hai mươi tuổi thì không gầy như vậy đâu, hiện tại là sao thế?

Kiều Mãn nhíu mày, đợi đến khi anh bước lên bậc thềm cuối cùng, chuẩn bị lướt qua mình, cô đột nhiên lên tiếng: “Tưởng Tuỳ.”

Tưởng Tuỳ dừng bước, dùng ánh mắt có vẻ rất đăm chiêu rồi lại rất hời hợt mà nhìn cô.