Kiều Mãn nhìn đôi mắt luôn mang theo vẻ lười biếng này của anh, đột nhiên nhớ lại ngày mà bọn họ ly hôn. Khi cô định ký vào thỏa thuận ly hôn, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.
“Thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?” Anh hỏi.
Cô không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
Anh không buông tay cô ra, ngược lại càng dùng sức hơn: “Làm xong tờ đơn này cũng có nghĩa là chúng ta sẽ chấm dứt, không thể làm người yêu, càng đừng nghĩ đến chuyện làm bạn bè với nhau nữa. Sau này, có gặp mặt trong bữa cơm gia đình hay gặp nhau trên đường, anh cũng sẽ không chào em, hoàn toàn coi em là người xa lạ. Cho dù là như vậy, em vẫn muốn ly hôn ư?”
Tưởng Tuỳ luôn lười biếng. Anh lười nói chuyện, lười làm việc, những lời dài dòng như vậy, thông thường chỉ xuất hiện khi anh tức giận mà thôi.
Nhưng lần đó anh lại không tức giận, chỉ rất bình tĩnh mà nhìn cô, như đang giúp cô phân tích lợi và hại vậy.
Nhưng lúc đó, cô vẫn chọn ly hôn.
Sau đó, khi đi ra khỏi Cục Dân Chính, cô liền xuyên không.
Không ngờ ngày gặp lại lại là hôm nay, lúc này, bây giờ.
Đôi vợ chồng cũ im lặng nhìn nhau một hồi lâu, đôi đồng tử màu hổ phách của Tưởng Tuỳ cuối cùng cũng có một chút gợn sóng.
Anh vừa định mở miệng, Kiều Mãn đã mỉm cười ngắt lời: “Anh mà dám nói không quen em, em sẽ đẩy anh lăn xuống từ đây đấy.”
Tưởng Tuỳ nhìn chiều dài cầu thang, thức thời nuốt những lời muốn nói xuống.
Mười phút sau, trên băng ghế dài trong vườn hoa nhỏ của trường.
Kiều Mãn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của chồng cũ một hồi lâu, mới nhớ ra việc chính: “Anh xuyên đến đây được bao lâu rồi?”
“Hai tháng.” Tưởng Tuỳ trả lời.
“Giống em?” Kiều Mãn có chút bất ngờ: “Em là ngày ly hôn bị xe tải tông rồi xuyên không, còn anh thì sao?”
Tưởng Tuỳ: “Nhìn xe tải tông em.”
“… Vậy là xuyên cùng một lúc à.”
Hai người nhìn nhau, đột nhiên im lặng.
“Đã đến hai tháng rồi, không biết trong nhà và công ty sẽ loạn thành cái dạng gì nữa.” Kiều Mãn nhíu mày, hai tháng nay lần đầu tiên lộ ra sự lo lắng khi xuyên không.
Tưởng Tuỳ nghe vậy, kinh ngạc nhìn cô một cái: “Em không biết gì à?”
“Biết gì cơ?” Kiều Mãn hỏi ngược lại.
Tưởng Tuỳ nhìn cô một hồi lâu, khóe môi đột nhiên từ từ cong lên.
Kiều Mãn: “…” Rất tốt, anh lại bắt đầu làm trò rồi đấy.
Tưởng Tuỳ lười biếng dựa vào ghế dài, tùy ý mà cong chân.
Chân anh quá dài, vô tình chạm vào đầu gối cô, rồi lại thuận tay kéo cái quần đùi rộng thùng thình của cô xuống một chút, che đi bắp đùi trắng nõn.
Từ nhỏ đến lớn, không biết anh đã làm chuyện này bao nhiêu lần nữa, cho dù quan hệ của hai người bọn họ bây giờ là đã ly hôn thì Kiều Mãn cũng không cảm thấy có gì không ổn cả.
“Anh nắm được một số thông tin, nhưng chúng ta bây giờ chỉ là người xa lạ, nếu em không dùng thứ gì hữu dụng để trao đổi thì anh rất khó mà hợp tác với em được.”
Anh lười biếng nheo mắt. Mặc dù trông tinh thần không tồi, mắt cũng không có quầng thâm, nhưng vẫn là bộ dạng chưa tỉnh ngủ mọi khi.
Kiều Mãn phớt lờ sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của anh, cô đi thẳng vào vấn đề: “Anh cũng đã đọc cuốn "Trúc mã và thanh mai" rồi à?”
Tưởng Tuỳ theo bản năng mà hỏi lại cô: “Đó là cái gì cơ?”
Kiều Mãn khựng lại, khi đối diện với ánh mắt của anh thì khóe môi cô từ từ cong lên.
Tưởng Tuỳ: “…”