Cùng Chồng Trước Xuyên Vào Tiểu Thuyết Máu Chó

Chương 7

“Ngay cả "Trúc mã và thanh mai" là gì mà cũng không biết, vậy thì xem ra thông tin anh nắm giữ cũng chẳng có bao nhiêu giá trị đâu nhỉ.” Kiều Mãn dựa vào ghế, dùng cằm để nhìn người đối diện: “Anh như vậy, em rất khó mà hợp tác với anh…”

Tưởng Tuỳ: “Anh biết cách quay về.”

Kiều Mãn lập tức thu lại tất cả sự kiêu ngạo: “Làm sao để quay về?”

Tưởng Tuỳ làm động tác mời, rõ ràng là muốn cô nói trước.

Phải nói rằng sau khi ly hôn, người nào đó thật sự rất tính toán. Kiều Mãn rất nhớ một Tưởng Tuỳ luôn nghe lời mình của ngày trước, thậm chí cô còn có chút hối hận vì đã ly hôn… Được rồi, thật ra cũng không hối hận lắm, với cái bộ dạng chết bầm này của anh ấy à, phụ nữ bình thường thật sự rất khó mà sống chung nổi.

“Nơi chúng ta xuyên không đến không phải là thế giới thật.” Kiều Mãn quyết định thành thật một chút.

Tưởng Tuỳ nghe vậy, cũng không quá bất ngờ: “Ừm, đã đoán được.”

“Sao anh đoán được?” Kiều Mãn có chút tò mò, dù sao nơi này ngoại trừ tên địa điểm khác với thế giới thực thì những thứ khác hầu như đều không có gì khác biệt cả.

Tưởng Tuỳ: “Em biết tập đoàn tài chính Thâm Hải không?”

“Ừm, biết.” Đó là sản nghiệp của nhà nam chính, quảng cáo được treo khắp nơi, ngay cả khu nhà cũ mà cô thuê cũng có luôn.

Tưởng Tuỳ: “Ở thế giới thực, ở những quốc gia lấy tiếng Trung làm ngôn ngữ chính, cho dù có người não úng nước mà dám đặt tên công ty mình là tập đoàn tài chính gì gì đó, thì nắm đấm sắt của chủ nghĩa xã hội cũng sẽ không đồng ý đâu.”

Kiều Mãn: “…” Được rồi, cô thật sự chưa từng nghĩ tới góc độ này.

“Vậy rốt cuộc đây là nơi nào?” Tưởng Tuỳ hỏi vào trọng tâm.

Kiều Mãn im lặng một lát, trịnh trọng nói: “Là một cuốn tiểu thuyết mạng.”

Tưởng Tuỳ: “?”

Kiều Mãn: “Chúng ta xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tên là "Trúc mã và thanh mai", trở thành nhân vật trùng tên trong cuốn tiểu thuyết đó.”

“Khó trách…” Tưởng Tuỳ lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt đẹp hơi ngước lên: “Ý của em là, trong tiểu thuyết cũng có người tên là Kiều Mãn và Tưởng Tuỳ, và bây giờ chúng ta đã trở thành bọn họ?”

Kiều Mãn gật đầu: “Đúng vậy.”

“Là người tốt à?” Tưởng Tuỳ hỏi.

Kiều Mãn giới thiệu đơn giản nội dung tiểu thuyết cùng với như quan hệ của hai nhân vật đó với nam nữ chính, cuối cùng mới trả lời câu hỏi của anh: “Có thể nói là hai người đạo đức bại hoại nhất trong toàn bộ cuốn sách.”

Tưởng Tuỳ không nói gì.

Kiều Mãn quá hiểu anh, vừa nhìn đã biết anh không phải là đang tiêu hóa những thông tin này, mà là đang thất thần nghĩ đến chuyện khác.

“Anh đang nghĩ gì đó?” Chiếu theo tình huống đặc biệt của hai người bọn họ lúc này, Kiều Mãn quyết định kiên nhẫn với anh một chút.

“Anh đang nghĩ…” Tưởng Tuỳ thăm dò nhìn cô: “Cuốn tiểu thuyết này có phải là do người nào đó mà chúng ta đã đắc tội viết ra không.”

“Không phải.” Kiều Mãn quả quyết trả lời.

Tưởng Tuỳ: “Sao em chắc chắn thế?”

Kiều Mãn: “Trang chủ của tác giả có thông tin. Cô bé đó mới thành niên thôi, vẫn còn đang học lớp mười hai, không có bất kỳ liên quan nào với vòng quan hệ của chúng ta cả.”

“Vậy thật sự là trùng hợp à…” Tưởng Tuỳ chống cằm, mái tóc không dài không ngắn xếp nếp một cách mềm mại, trông vừa đẹp trai lại vừa gợi đòn: “Anh đã nói rồi mà, em có bị viết thành nữ phụ độc ác thì cũng là chuyện bình thường thôi, chứ anh làm người vẫn không tệ mà.”

Kiều Mãn: “…”

*

Tưởng Tùy: Cái khác không nói, chứ anh tính nhiệm chăm phần chăm đối với nhân phẩm của bản thân.

Mãn Mãn: Lượn xa xa chút đê