Sau một hồi im lặng kéo dài, Kiều Mãn phát hiện mình thật sự không thể chiều theo ý anh được, nếu không thì chủ đề sẽ bị anh kéo đi lung tung mất.
“… Có thể nói chuyện nghiêm túc được không hả? Anh không biết đây là một cuốn tiểu thuyết à, tại sao lại làm như nam phụ trong tiểu thuyết mà chạy đi tỏ tình với nữ chính thế?” Cô đi thẳng vào vấn đề.
“Vì anh đang đi theo cốt truyện chứ sao.” Lần này Tưởng Tuỳ cũng không vòng vo mà trực tiếp nói đáp án cho cô luôn.
Kiều Mãn kinh ngạc: “Cốt truyện? Anh còn chưa xem cuốn tiểu thuyết này, sao lại…”
Chưa nói xong, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một hàng chữ…
[Xin chào Kiều Mãn, chào mừng cô đến với thế giới của tình yêu. Tiếp theo, xin cô vui lòng nghiêm túc đi hết toàn bộ cốt truyện. Như một phần thưởng, trong khoảnh khắc nghênh đón kết cục, cô sẽ được đưa về lại thế giới của mình, trở về thời gian và địa điểm trước khi xuyên không đến đây. (Trên đây là lời chào mừng, sau này sẽ không xuất hiện nữa.)]
[Cửa thư viện, bị Cố Hàn Thiên đυ.ng phải, sách kiến trúc đang ôm trong lòng rơi vãi đầy đất – cuốn "Phân tích các họa tiết trang trí trần nhà của kiến trúc chùa miếu Trung Quốc cổ đại" trong đó đã thu hút sự chú ý của anh ta.]
“Anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Vào ngày đầu tiên khi vừa xuyên không đến, ở đây…”
Tưởng Tuỳ chỉ vào đầu: “Đột nhiên xuất hiện một hàng chữ, nói rằng chỉ cần anh đi hết cốt truyện là có thể quay về thế giới của mình. Sau đó, không hiểu sao nó lại bảo anh đi mua thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi.”
Kiều Mãn chớp mắt, đoạn văn đầu tiên trong đầu đã biến mất, đoạn thứ hai thì vẫn còn đó – vô cùng nổi bật sáng chói với chữ trắng trên nền đen.
“Sau đó anh liền đi mua thuốc lá hả?” Cô hỏi.
Tưởng Tuỳ liếc cô một cái: “Anh đã báo cảnh sát, tiện thể đến bệnh viện chụp CT não luôn.”
Kiều Mãn: “…” Cũng hợp lý phết.
“Sau đó anh phát hiện nơi này không phải thế giới thực, anh cũng trở thành một Tưởng Tuỳ khác.”
Kiều Mãn ừ một tiếng: “Anh trở thành nam phụ rồi.”
Tưởng Tuỳ: “Thân thể vẫn là thân thể của anh, chỉ là trẻ hơn mấy tuổi thôi. Nhưng thân phận thì đã thay đổi rồi, mạng lưới quan hệ bạn bè gia đình cũng đều thay đổi hết.”
Kiều Mãn gật đầu: “Sau đó thì sao? Anh có đi mua thuốc lá không?”
“Ừm, nếu không đi thì những chữ đó cứ nằm trong đầu mãi, phiền muốn chết được.”
Tưởng Tuỳ không cần cô hỏi là đã chậm rãi chủ động khai báo: “Nhưng dù anh đã đi đến mấy lần thì những chữ đó vẫn không hề biến mất, vẫn liên tục nhắc nhở anh phải đến cửa hàng tiện lợi. Mãi đến một lần cuối cùng, khi anh gặp Bạch Tinh Vũ ở đó thì hàng chữ này mới biến thành cốt truyện và lời thoại cụ thể hơn.”
“Đó là lần đầu tiên nam phụ và nữ chính gặp nhau.” Kiều Mãn giải thích.
Nói đến đây, Tưởng Tuỳ không nhịn được mà phàn nàn: “Lúc đó cô ta đang ăn oden, cốt truyện bảo anh nhìn chằm chằm cô ta ba mươi giây. Sau đó cô ta được tài xế đón đi, anh còn phải đội mưa đuổi theo. Lúc đấy anh tưởng là nó bảo anh đi cướp củ cải cô ta ăn dở, không ngờ là màn kịch yêu cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
“… Cốt truyện não tàn gì mà bảo anh đi cướp củ cải người ta ăn dở hả?” Kiều Mãn cạn lời.
Tưởng Tuỳ xòe tay: “Tóm lại là đi hết đoạn cốt truyện này, hàng chữ đó liền biến mất.”