Mai Minh Châu khẽ sặc, miếng thịt trong cổ họng bỗng nghẹn lại như mắc kẹt. Tên “Linh” vang lên tựa một tiếng chuông bất ngờ, sắc nhọn, khiến cô giật mình khựng lại giữa dòng suy nghĩ. Cô không ngờ Kiều Ngọc Linh lại nhắc đến mình, chẳng có lý do nào rõ ràng để biện minh cho sự ngạc nhiên ấy cả. Trong tâm trí cô, mối quan hệ giữa họ vốn dĩ mờ nhạt, như hai đường thẳng vô tình cắt nhau một lần rồi lặng lẽ trôi xa mãi mãi. Nguyễn Thùy Dung ngồi bên cạnh nhún vai, ánh mắt lấp lánh ý cười tinh nghịch, như thể cô ấy cũng cảm nhận được sự kỳ lạ không kém.
“Tao còn ngạc nhiên huống chi là mày.” Nguyễn Thùy Dung nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đủ để khơi lên một cơn sóng nhỏ trong lòng Mai Minh Châu.
Mai Minh Châu im lặng, đầu óc chậm rãi quay cuồng trong những suy nghĩ rối ren, hỗn loạn như một mớ bòng bong không tìm ra đầu mối. Kiều Ngọc Linh tìm cô ư? Vì cái gì chứ? Cô tự hỏi, lòng ngập tràn nghi hoặc xen lẫn một chút bối rối khó tả. Cô chưa kịp sắp xếp lại dòng cảm xúc đang trào dâng thì bất ngờ một bàn tay đặt lên vai cô, ấm áp mà mạnh mẽ. Giọng nói sang sảng, đầy kinh ngạc vang lên ngay sau lưng, cắt ngang dòng suy tư.
“Không ngờ, Minh Châu cũng tới cơ à?”
Cô quay lại, bắt gặp một nam thanh niên cao lớn, tóc cắt đầu đinh gọn gàng, nụ cười toe toét rạng rỡ như ánh mặt trời giữa trưa hè chói chang. Anh ta nhìn cô, ánh mắt lấp đầy sự hứng khởi xen lẫn tò mò, như thể sự hiện diện của cô là một điều gì đó bất ngờ và thú vị. Mai Minh Châu khẽ mỉm cười đáp lại, dù trong lòng vẫn còn lơ lửng câu hỏi về Kiều Ngọc Linh.
Đúng lúc ấy, như một sự trùng hợp định mệnh, Kiều Ngọc Linh từ nhà vệ sinh bước ra. Nàng khựng lại giữa chừng, đôi mắt mở to ngỡ ngàng khi vô tình chạm phải ánh nhìn của Mai Minh Châu. Cùng lúc, cô cũng quay đầu lại, không hề chuẩn bị trước. Hai ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bất ngờ, khiến thời gian dường như ngưng đọng. Trái tim Mai Minh Châu đập loạn nhịp, nhanh đến mức cô cảm nhận được từng nhịp rung đau đớn trong l*иg ngực. Một cảm giác vừa đau đớn vừa rối bời trào lên, như muốn phá tan mọi rào cản mà cô cố dựng nên.
Cô cắn chặt răng, ép buộc mình dứt ánh mắt khỏi nàng. Khóe miệng giật nhẹ, cô quay sang trò chuyện với nam thanh niên bên cạnh, giọng nói khô khốc, cố tình làm ra vẻ chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của Kiều Ngọc Linh. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết mình đang dối trá.
Đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo từng in sâu vào ký ức, giờ đây lại kéo theo cả một cơn lũ cảm xúc xưa cũ, nhấn chìm cô trong mớ hỗn độn không tên. Cô mím chặt môi, bàn tay giấu dưới gầm bàn nắm chặt thành quyền, móng tay bấm sâu vào da thịt đến đau điếng, như thể đó là cách duy nhất để kìm nén thứ cảm xúc đang chực trào ra khỏi l*иg ngực.
Buổi họp lớp trôi qua vội vã, như một cơn gió thoảng chẳng kịp để lại dấu ấn gì sâu đậm. Giáo viên chủ nhiệm năm nào giờ đã đổi khác, mái tóc điểm bạc lưa thưa, nụ cười hiền hậu giờ phảng phất chút phong sương của thời gian. Mọi người rộn ràng kéo nhau chụp ảnh kỷ niệm, tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng.
Một tấm ảnh chung cả lớp xong xuôi, ai muốn chụp riêng thì tự tìm góc cho mình. Mai Minh Châu lặng lẽ đứng dậy, bước về bàn ăn, cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế, lòng chỉ muốn rời đi thật nhanh, trốn khỏi không gian ngột ngạt đang bóp nghẹt cô từng giây.
Bất chợt, từ phía sau, cô cảm nhận được vài cái gõ nhẹ lên lưng, như tiếng gõ cửa đầy ý tứ, vừa lạ lùng vừa thân quen. Cô nghi hoặc quay đầu lại, lòng thoáng chút căng thẳng. Và ngay khi ánh mắt chạm đến người trước mặt, cô sững sờ. Hai chân như hóa đá, cứng đờ không thể nhúc nhích. Trước mặt cô là Kiều Ngọc Linh, đôi tay nàng vắt ra sau lưng, nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng ấm áp len lỏi qua những kẽ lá, xua tan chút giá lạnh trong tim cô.
Mái tóc nàng xõa mềm mại trên vai, toát lên vẻ thục nữ dịu dàng, thanh thoát. Chiếc váy trắng xẻ vai ôm lấy thân hình mảnh mai, để lộ bờ vai gầy guộc, trắng ngần như ngọc trai. Gương mặt nàng xinh đẹp, đôi mắt trong veo tựa chú nai nhỏ ngây thơ, nhìn thẳng vào cô, khiến lòng cô dậy sóng không ngừng, từng nhịp từng nhịp như muốn cuốn trôi cô đi.
“Lâu không gặp. Có muốn ra ngoài nói chuyện một chút không?” Kiều Ngọc Linh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng đủ để khiến Mai Minh Châu chao đảo trong lòng.
Mai Minh Châu vốn chẳng hề muốn trò chuyện với Kiều Ngọc Linh. Cô tự nhủ rằng giữa họ chẳng còn gì để nói, chẳng có lý do gì để dây dưa thêm dù chỉ một khoảnh khắc. Thế nhưng, không hiểu sao, đầu cô lại gật nhẹ như đồng ý trước khi kịp thốt ra lời từ chối. Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua tâm trí, cô tự hỏi chính mình: Mình đang làm gì vậy? Cô không hiểu nổi bản thân, như thể trái tim và lý trí đang chơi trò đuổi bắt, mà cô thì bất lực chẳng thể nào nắm bắt được.
Bước ra khỏi nhà hàng, không khí bỗng nhẹ nhõm hẳn. Gió hè lùa qua, mang theo hơi thở mát lành của buổi tối, vài lọn tóc của Mai Minh Châu tung bay, che khuất tầm nhìn. Cô khẽ đưa tay kéo tóc mái sang một bên, vô tình va phải Kiều Ngọc Linh, người đã dừng bước từ lúc nào chẳng hay. Giật mình, cô lúng túng thốt lên: “Xin lỗi.”
Kiều Ngọc Linh không đáp. Nàng đứng đó, đôi tay chắp sau lưng, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt khó đoán, sâu thẳm như chứa đựng cả một câu chuyện dài mà cô không thể nào đọc được. Gió thổi tung làn váy trắng của nàng, khiến nó phấp phới như cánh chim tự do, tràn đầy sức sống, một hình ảnh gợi nhớ đến những ngày xưa cũ, khi mọi thứ giữa họ còn đơn giản và vô tư.
Mai Minh Châu thoáng nghĩ, có lẽ nàng kéo cô ra đây chỉ để tìm một cái cớ thoát khỏi đám bạn đang ầm ĩ trong kia. Có lẽ nàng đã mệt. Nhưng cô không chắc. Mọi suy đoán chỉ là những mảnh ghép mơ hồ, rời rạc trong tâm trí cô. Hai má Kiều Ngọc Linh ửng hồng dưới ánh đèn đường màu cam ấm áp, cây bàng nhỏ bên lề khẽ rung rinh theo gió, như đang thì thầm điều gì đó mà cô không tài nào nghe rõ.