Cả hai đứng lặng một lúc. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy họ, nặng nề như một tấm chăn vô hình đè lên vai, khiến Kiều Ngọc Linh cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi. Nàng hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu đang trào dâng trong l*иg ngực, rồi quyết định phá vỡ sự im lặng. Giọng nói của nàng vang lên nhẹ nhàng, dịu dàng như làn gió thoảng, nhưng đủ sức kéo Mai Minh Châu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn đang cuốn lấy tâm trí cô.
“Mày có biết tại sao tao gọi mày ra đây không?” Kiều Ngọc Linh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một tia tò mò.
Mai Minh Châu ngẩn người, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Cô thành thật lắc đầu, mái tóc khẽ đung đưa theo nhịp.
“Không biết.”
“Sao không đoán thử xem?” Kiều Ngọc Linh nhướn mày, giọng điệu mang chút bí ẩn đầy thách thức, như muốn trêu chọc cô bạn thân.
“Đoán không ra.” Mai Minh Châu đáp gọn, chẳng buồn vòng vo. Giọng cô đều đều, pha chút lười biếng, như thể việc suy đoán là một nhiệm vụ quá sức với cô lúc này.
Kiều Ngọc Linh bật cười, âm thanh trong trẻo vang lên rồi nhanh chóng tan vào không khí. Nhưng nụ cười ấy thoáng chút bất lực, như thể nàng vừa kỳ vọng điều gì đó lớn lao hơn từ cô bạn. Rồi đột nhiên, nàng đứng thẳng người, đôi mắt đối diện trực tiếp với Mai Minh Châu, sắc bén và nghiêm túc đến mức khiến không gian xung quanh dường như co lại. Mai Minh Châu bất giác căng thẳng, cảm giác áp lực từ ánh nhìn ấy làm tim cô đập nhanh hơn. Cô vội cười trừ, cố gắng xoa dịu bầu không khí đang dần trở nên nặng nề, bức bối.
“Sao tự dưng nghiêm túc thế? Làm tao áp lực ngang.” Mai Minh Châu nói, giọng cố pha chút hài hước để che giấu sự lúng túng.
Kiều Ngọc Linh không cười theo. Gương mặt nàng giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, giọng nói trầm xuống, mang theo một chút dò xét: “Mày có giấu tao điều gì không?”
Mai Minh Châu sững sờ, như bị câu hỏi đánh trúng một góc khuất trong lòng mà chính cô cũng chưa nhận ra. Tim cô khựng lại một nhịp, rồi cô vội vã phản bác, giọng hơi cao lên vì bất ngờ: “Mày say à Linh? Hỏi câu vớ vẩn gì thế? Tao thì giấu mày cái gì?”
Kiều Ngọc Linh lườm cô, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua. Ban nãy nàng có uống chút rượu thật, hương vị cay nồng còn vương vấn nơi đầu lưỡi, nhưng say thì chưa tới. Đầu óc nàng vẫn tỉnh táo, và vấn đề không nằm ở men say.
“Trả lời thẳng, đừng vòng vo.” Nàng gằn giọng, kiên quyết không để cô bạn lảng tránh.
“Tao không giấu mày gì cả.” Mai Minh Châu đáp nhanh, giọng chắc nịch như muốn khẳng định sự trong sạch của mình. Nhưng trong lòng cô, một mớ cảm xúc rối ren bắt đầu trỗi dậy, như tơ vò quấn chặt lấy tâm trí.
Kiều Ngọc Linh khẽ cười, nụ cười nửa tin nửa ngờ, như thể cô vừa nghe một lời nói dối trắng trợn mà người nói thậm chí không nhận ra.
“Vẫn không chịu thành thật.” Nàng lắc đầu, giọng điệu mang chút thất vọng xen lẫn sự trêu ghẹo.
Mai Minh Châu bối rối. Cô nhíu mày, lục lọi trong đầu, cố moi ra xem mình đã giấu nàng chuyện gì nghiêm trọng đến vậy. Nhưng chẳng có gì cả, hay ít nhất là cô tự nhủ như thế. “Thật sự tao không nói dối gì mày cả.” Cô nhấn mạnh từng từ, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào nàng.
Kiều Ngọc Linh không hài lòng với câu trả lời qua quýt ấy. Nàng đưa tay lên môi, khẽ lắc đầu như một vị quan tòa nghiêm khắc đang xét xử một vụ án. “Cho mày suy nghĩ kỹ. Mày đang giấu tao điều gì, thành khẩn khai báo đi. Quan tòa thương thì tha tội cho.” Giọng nàng vừa cứng rắn vừa pha chút hài hước, như muốn làm dịu đi sự căng thẳng giữa hai người.
Nghe câu nói ấy, Mai Minh Châu không nhịn được, bật cười thành tiếng. Cô ôm bụng, vai rung lên vì cái kiểu hài hước bất ngờ của nàng. “Cựu lớp trưởng, lâu không gặp mà mày hài hước thêm rồi đấy.” Cô vừa cười vừa nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
“Nghĩ nhanh lên, đừng làm mất thời gian của tao.” Kiều Ngọc Linh gằn giọng, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười kín đáo. Nàng đang cố giấu một ý đồ gì đó, một bí mật mà Mai Minh Châu vẫn chưa thể nắm bắt.
Cô thật sự bối rối, không hiểu mình đã nói dối gì để khiến nàng phải đặt câu hỏi đầy nghi ngờ như thế này. Trong lòng Mai Minh Châu chợt dâng lên một cảm giác tự tin lẫn kiên định. Cô nhớ rõ ràng rằng mình chưa từng lừa dối nàng điều gì quan trọng. Xung quanh hai người, không gian như chìm vào sự tĩnh lặng đầy áp lực. Chỉ còn tiếng xe cộ vùn vụt lướt qua trên con đường xa xa và âm thanh lá cây xào xạc trong gió, như đang thì thầm những điều mơ hồ mà cô không thể hiểu.
Cô lo lắng suy nghĩ một lúc lâu, đôi mắt đượm buồn nhìn xuống đất, cố lục lọi ký ức nhưng vẫn bế tắc, không tìm ra được câu trả lời. Cuối cùng, với sự thành khẩn xen chút thất bại, cô đành buông xuôi, ngẩng lên nhìn nàng: “Linh, tao nghĩ mãi mà không ra. Tao giấu mày điều gì đâu? Mày nói đi, nếu đó là lỗi của tao, tao sẽ chịu trách nhiệm.”
Kiều Ngọc Linh nhìn cô, ánh mắt dịu lại, giọng nói chợt trở nên trầm lắng, mang theo chút hoài niệm: “Mày có nhớ ngày đầu tiên tao với mày gặp nhau sau khi ra trường không?”
Ngày đầu tiên sau khi ra trường sao? Mai Minh Châu khựng lại, ký ức ùa về như một cuốn phim cũ kỹ. Cách đây không lâu, khoảng hai tháng trước…
“Mày qua chưa? Qua nhanh đi, tao đang ở nhà chán quá.” Giọng Nguyễn Thùy Dung vang lên qua điện thoại, ỉ ôi, đầy vẻ nũng nịu pha chút than thở.
Mai Minh Châu bất đắc dĩ thở dài, tay giữ chặt tay lái. “Từ từ đang tới.” Cô đáp ngắn gọn, giọng có chút mệt mỏi nhưng vẫn mang theo sự kiên nhẫn dành cho bạn mình.
Chiếc xe lăn bánh từ tốn trên con đường quen thuộc. Đã lâu rồi cô không có thời gian thong thả ngắm phố phường như thế này. Con đường ngày nào giờ đã thay đổi quá nhiều, đến mức cô suýt không nhận ra. Ngôi trường cấp 3 cũ kỹ trong ký ức hiện lên trước mắt, giờ đây mang một vẻ khác lạ. Hàng cây trong sân trường vươn cao, thẳng tắp, tán lá sum suê xanh mướt, chẳng còn giống những cây non bé nhỏ, cành thưa lá ít ngày cô còn đi học.
Đôi mắt Mai Minh Châu lướt qua ngôi trường rồi thu lại, lòng chợt dâng lên một cảm giác bâng khuâng khó tả. Bất chợt, cô bắt gặp một bóng hình quen thuộc bên vệ đường. Dù thời gian đã trôi qua bao năm, hình ảnh ấy vẫn in sâu trong tâm trí cô, không thể nào quên. Là Kiều Ngọc Linh. Nhưng nàng dường như đang gặp rắc rối. Bên cạnh nàng, một nam thanh niên cao gầy nắm chặt cổ tay nàng. Cả hai giằng co quyết liệt. Kiều Ngọc Linh lộ rõ vẻ yếu đuối, sức lực của một người con gái khó lòng chống lại sự mạnh bạo của đối phương. Nàng nhíu mày, gương mặt bực bội, đôi môi mấp máy như đang nói gì đó rất nhanh, rất gắt.
Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy nàng, lòng Mai Minh Châu lại rộn ràng, như hoa nở giữa mùa xuân. Khi ánh mắt cô dừng lại ở đôi môi Kiều Ngọc Linh, cô nhận ra nàng đang lẩm bẩm gì đó. Một nụ cười không kìm được bật ra trên môi cô. Cựu lớp trưởng vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào. Cái miệng nhỏ nhắn ấy cứ gặp chuyện là líu lo không ngừng.