Tháng Sáu Có Người Nhìn Lại

Chương 5: Nhờ việc

Kiều Ngọc Linh rõ ràng đang không vui, đôi mắt nàng ánh lên vẻ uể oải và bất mãn. Nàng bước đi trên vỉa hè, lòng nặng trĩu, tâm trí rối bời bởi những cảm xúc không thể gọi tên. Đúng lúc ấy, tiếng động cơ xe máy quen thuộc vang lên phía sau. Mai Minh Châu, từ xa trông thấy bóng dáng nàng, vội vàng lái xe tấp vào lề đường. Giọng cô dứt khoát, mang theo chút lo lắng: “Linh.”

Nghe tiếng gọi, Kiều Ngọc Linh ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng thoáng hiện chút khổ sở khi cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay rắn chắc của một nam thanh niên đang kéo nàng về phía mình. Sức nàng yếu ớt, chẳng thể chống lại nổi sự ngoan cố của hắn. Mai Minh Châu bước nhanh tới, khuôn mặt vẫn còn che khẩu trang và đội mũ bảo hiểm, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực đầy quyết tâm.

Kiều Ngọc Linh sững sờ nhìn cô. Nàng không ngờ Mai Minh Châu lại xuất hiện đúng vào khoảnh khắc này. Trong giây phút ngỡ ngàng ấy, trái tim nàng như ngừng đập, quên cả việc phản kháng. Sức lực dường như tan biến, nàng bị kéo mạnh về phía trước, mất đà suýt ngã. May mà nàng kịp chống chân xuống đất, giữ được thăng bằng.

“Thằng chó, cút ngay, đừng bám theo tao. Tao đã nói là không.” Kiều Ngọc Linh gắt lên, giọng nàng sắc lạnh, tràn đầy cáu kỉnh và mệt mỏi.

Nam thanh niên kia vẫn không chịu buông, khuôn mặt hắn đỏ gay, ánh mắt bướng bỉnh: “Chị Linh! Em thật sự thích chị mà. Chị đồng ý làm người yêu em đi.”

Lời hắn nói chẳng chút lọt tai Kiều Ngọc Linh. Nàng cau mày, khó chịu đáp lại: “Cút ngay. Tao đã nói là không. Để tao yên. Tao đã có người mới rồi.”

Nghe vậy, mắt nam thanh niên trừng lớn, sững sờ như không tin vào tai mình. Hắn đứng chết trân, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay nàng, nhưng lực đã yếu đi. Hắn không ngờ người mình theo đuổi bấy lâu nay lại đã có người yêu mà hắn chẳng hề hay biết. Đúng lúc ấy, Mai Minh Châu vừa bước tới gần, vẫn chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện. Thấy hắn mất cảnh giác, Kiều Ngọc Linh nhanh chóng giật mạnh tay ra, thoát khỏi sự kìm kẹp. Nàng vội vàng chạy đến trốn sau lưng Mai Minh Châu, giả vờ run rẩy, đôi mắt long lanh như sắp khóc, ra vẻ sợ hãi.

Mai Minh Châu theo bản năng lo lắng, giọng cô gấp gáp: “Linh, làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra? Tao đi trên đường thấy mày…”

Chưa kịp nói hết câu, Kiều Ngọc Linh bất ngờ đặt ngón tay lên môi cô, ra hiệu im lặng. Mai Minh Châu khựng lại, hiểu ý nàng ngay tức thì. Kiều Ngọc Linh liền lao vào lòng cô, nép chặt như thể đang tìm một nơi trú ẩn an toàn. Mai Minh Châu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng nàng, vỗ về như một thói quen cũ. Cả hai đứng đó, ôm nhau giữa lề đường, trông như một đôi tình nhân thắm thiết. Nam thanh niên kia tức tối nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì giận dữ và tổn thương. Không nói thêm lời nào, hắn đùng đùng leo lên xe, rồ ga phóng đi, tiếng động cơ gầm vang dần tan vào không khí.

Khi âm thanh ấy khuất hẳn, Kiều Ngọc Linh mới từ từ rời khỏi vòng tay Mai Minh Châu. Một cảm giác hụt hẫng thoáng qua trong lòng cô, như thể vừa mất đi điều gì đó ấm áp. Mai Minh Châu cười khổ, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối lẫn buồn bã. Cô nhìn nàng, cố giấu đi những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng.

Kiều Ngọc Linh khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ mà lịch sự: “Cảm ơn mày nhé.”

Mai Minh Châu phẩy tay, cố tỏ ra thoải mái: “Không có gì đâu. Thấy mày khó khăn thì tao qua giúp thôi.”

“Vẫn phải nói cảm ơn đàng hoàng chứ.” Kiều Ngọc Linh khẽ nói, giọng nàng ấm áp xen lẫn chút ngượng ngùng, đôi má thoáng hồng.

Mai Minh Châu gật đầu, rồi bất chợt hỏi: “Có chuyện gì thế? Ban nãy là ai vậy?”

Hỏi xong, cô mới giật mình nhận ra mình và Kiều Ngọc Linh chẳng thân thiết đến mức có thể thoải mái hỏi han như vậy. Hồi cấp 3, hai người chỉ giao tiếp khi nàng nhờ cô giúp đỡ việc gì đó, chứ tình bạn giữa họ chưa bao giờ sâu đậm. Gặp lại nàng hôm nay, niềm vui bất ngờ khiến cô quên mất khoảng cách vô hình giữa cả hai.

Kiều Ngọc Linh âm thầm quan sát cô, ánh mắt lướt qua dáng người cao gầy của Mai Minh Châu. Cô cao hơn nàng cả một cái đầu, khiến nàng phải ngước lên nhìn, cổ hơi mỏi. Mai Minh Châu nhận ra ánh mắt nàng, khẽ mỉm cười. Đôi mắt cô cong cong như vầng trăng khuyết, dịu dàng mà ấm áp, ánh nhìn ấy chẳng hề thay đổi sau bao năm. Kiều Ngọc Linh thoáng sững sờ, môi mím chặt, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.

Chính ánh mắt ấy, từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, đã khiến nàng nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên hôm nay. Nhưng cùng với sự thân thuộc ấy là một nỗi đau âm ỉ, những ký ức nàng cố chôn vùi giờ lại trỗi dậy.

Cô vô tư lên tiếng: “Cựu lớp trưởng lâu không gặp, xinh đẹp ra phết nhỉ.”

Lời nói của cô mang chút trêu đùa, không quá nghiêm túc, nhưng với Kiều Ngọc Linh, cô luôn khen thật lòng. Dù vậy, Kiều Ngọc Linh không vui. Nàng cau mày, giọng hơi gắt: “Đừng có gọi là cựu lớp trưởng. Có đi học nữa đâu.”

“Ừ, không gọi nữa.” Mai Minh Châu gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhượng bộ, không muốn làm nàng khó chịu thêm.

Cuộc trò chuyện dần rơi vào ngõ cụt. Không khí giữa hai người trở nên gượng gạo. Kiều Ngọc Linh đắn đo một lúc, rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Ban nãy là thằng cùng công ty tao. Trước là người quen của cái Ngân, vài lần đi bar cùng xong quen biết rồi phát hiện làm chung công ty thế là nó muốn làm quen, tao cũng đồng ý tính làm bạn bè thôi, ai ngờ nó biết tao không người yêu quay sang bám theo đuổi rồi tỏ tình. Tính ra quen chưa được tháng chứ chẳng hơn mà đòi làm người yêu. Tao không đồng ý nó liền tìm về nhà tao, chẳng biết sao nó tìm được nhà tao. May mà tao hẹn ở ngoài đường chứ không gần nhà chắc chẳng biết giấu mặt đi đâu.”

“Nghe đen đủi nhỉ?” Cô cười nói.

“Vậy không thích thì nói thẳng nó, chứ để đeo bám vậy cũng khó chịu.” Cô nói thêm.

“Bảo rồi mà vậy đấy.”

Mai Minh Châu nghe nàng nói hiện tại đang độc thân, Kiều Ngọc Linh không biết cô đang vui đến mức nào nhưng cũng đâu đến lượt cô mà cô vui mừng làm gì. Nàng vốn là gái thẳng, cô lấy đâu ra cơ hội, trái tim Mai Minh Châu khẽ nhói lên. Người khác còn có cơ hội theo đuổi nàng, còn cô thì lấy tư cách gì đây? Dù cố giấu, cảm xúc ấy vẫn thoáng qua trên gương mặt cô, một chút buồn bã, một chút bất lực. Kiều Ngọc Linh lặng lẽ quan sát, thấy hết tất cả.

“Mày cẩn thận đấy.” Mai Minh Châu khẽ nhắc, giọng nghiêm túc pha chút lo lắng. “Trên mạng giờ nhiều vụ thất tình làm liều lắm. Nguy hiểm, đề phòng nó đi.”

Lời cô là thật, xuất phát từ sự quan tâm chân thành. Kiều Ngọc Linh chắp tay sau lưng, khẽ mỉm cười: “Được. Cảm ơn mày nhắc nhở. Tao sẽ chú ý.”

Không khí lại chùng xuống, câu chuyện chẳng biết tiếp tục thế nào. Mai Minh Châu đứng đó, cảm giác mình chẳng còn lý do để ở lại. Nàng đã ổn, chẳng cần cô giúp thêm gì nữa.

“Vậy… Thế thôi, tao đi đây.” Cô ngập ngừng nói, giọng hơi lạc đi.

“Sao mày lại lên tận đây? Nhà mày đâu có ở khu này.” Kiều Ngọc Linh tò mò hỏi, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ.

“Tao qua nhà cái Dung chơi.” Mai Minh Châu đáp, giọng đều đều.

“Dung nào nhỉ?” Kiều Ngọc Linh nhíu mày.

“Nguyễn Thùy Dung ấy.” Mai Minh Châu trả lời.

“Mày với nó giờ vẫn chơi với nhau à?” Kiều Ngọc Linh hơi ngạc nhiên, giọng thoáng chút khó chịu.

“Ừ, bạn bè vẫn giữ liên lạc. Bình thường thôi.” Mai Minh Châu gật đầu, không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của nàng.

“Tao tưởng hồi ra cấp 3 mày cắt đứt hết liên lạc với mọi người rồi chứ?” Kiều Ngọc Linh hỏi tiếp, giọng nàng thấp xuống.

“Ừ, nhưng tao chừa lại nó.” Mai Minh Châu đáp, vẫn vô tư như chẳng có gì.

Nghe đến đây, khóe miệng Kiều Ngọc Linh giật giật, cố nén một cảm xúc đang trào dâng. Nàng lạnh lùng nói: “Thế à?”

“Ừ.” Mai Minh Châu gật đầu, không để ý sắc mặt nàng đã tối đi.

Nụ cười trên môi Kiều Ngọc Linh tan biến nhanh như mây khói. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, không còn chút ấm áp nào. Nàng đột nhiên hỏi: “Thế có gấp qua đó không?”

Mai Minh Châu nhận ra ngay nàng đang có ý đồ gì đó. Cô hỏi thẳng: “Làm gì?”

“Chỉ là nhờ chút chuyện.” Kiều Ngọc Linh tỏ ra bẽn lẽn, làm vẻ khó xử trước mặt cô.

Quả nhiên, Mai Minh Châu trúng bẫy của nàng một cách dễ dàng. Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Nguyễn Thùy Dung, rồi nói: “Không vội, có chuyện gì?”

“Ban nãy tao bảo có người yêu rồi để thằng kia từ bỏ. Nó thấy mày rồi. Mày giả làm người yêu tao mấy hôm cho nó từ bỏ được không?” Kiều Ngọc Linh nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt đầy chờ mong.

Mai Minh Châu thoáng xao động. Tự dưng có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống? Nhưng rồi cô nhận ra, nàng vốn dĩ không thích cô. Nàng chỉ nhờ cô để cắt đứt sự đeo bám của người kia mà thôi. Cô hỏi: “Được không?”

“Mày không sợ mang tiếng gì à?” Mai Minh Châu nhíu mày, giọng hơi nghi ngờ.

“Ý mày là sao?” Kiều Ngọc Linh ngẩng lên nhìn cô.

“Mày không thích con gái. Chỉ để thằng kia không theo đuổi mày mà mày phải làm vậy?” Mai Minh Châu nói, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.

Thêm cả việc hai người lâu rồi không gặp, tình bạn xưa cũng chẳng còn thân thiết như trước. Cô không hiểu nổi suy nghĩ của nàng lúc này. Kiều Ngọc Linh không quan tâm đến ánh mắt dò xét của cô. Câu hỏi cô đưa ra, nàng không trả lời, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt long lanh, chờ đợi sự đồng ý.