Tháng Sáu Có Người Nhìn Lại

Chương 6: Qua đón

Biết ngày mai con gái phải lên Hà Nội tiếp tục đi làm, Nguyễn Xuân Hòa ra chợ mua nhiều đồ cho Mai Minh Châu mang lên, nhìn mẹ mình đi chợ về tay xách nách mang, túi nào túi nấy đều căng phồng muốn rách, cô không biết nói gì hơn.

“Mẹ mua nhiều thế? Cuối tuần con lại về mà. Mẹ mua thế định dự trữ hết hè à? Một tuần không ăn hết nổi đống này đâu, mang lên cồng kềnh nữa.”

Nguyễn Xuân Hòa không nghe cô nói, bà bình thản sắp xếp lại túi thức ăn: “Con ăn được bao nhiêu thì ăn, mang được bao nhiêu thì mang, bánh kẹo mẹ mới mua trên bàn đấy ăn gì thì mang đi.”

Mai Minh Châu nói không lại, cô đành phải ngoan ngoãn làm theo lời bà cốp xe máy nhét đầy túi thức ăn, chỗ để chân thì một thùng xốp đồ đông lạnh, thịt, cá, tôm… Tưởng đâu cô dự định đem ra chợ bán. Cô đem đồ lên Hà Nội trước sau đó sáng hôm sau mới lái xe về quê sớm đón Kiều Ngọc Linh lên Hà Nội.

Vì đã nhận lời giúp đỡ Kiều Ngọc Linh, Mai Minh Châu lại phải tự căn dặn bản thân thật kỹ, lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú: không được đi quá giới hạn. Cô biết rõ con tim mình đang trong tình trạng đáng báo động, như một quả bom nổ chậm, chỉ cần một chút sơ suất là mọi thứ có thể bùng nổ. Ý nghĩ ấy khiến cô bất an, nhưng đồng thời cũng khơi lên một cảm giác ấm áp khó tả mà cô cố tình phớt lờ.

Sáng nay, như mọi ngày, cô chẳng buồn ăn sáng. Tùy tâm trạng, có hôm cô muốn ăn, nhưng phần lớn thời gian cô đều bỏ bữa, nhịn đói cho qua. Dạ dày trống rỗng đã thành thói quen, đến mức cô chẳng còn thấy khó chịu nữa. Mai Minh Châu lặng lẽ chuẩn bị bữa trưa và bữa tối, cẩn thận xếp từng hộp thức ăn vào tủ lạnh. Xong xuôi, cô ngẩng đầu liếc đồng hồ treo tường. Thời gian vừa đủ. Cô thay bộ quần áo ngoài thể thao mát mẻ, năng động rồi khoá cửa, phóng xe thẳng đến nhà Kiều Ngọc Linh.

Cái nắng buổi sớm dịu dàng phủ xuống, ánh mặt trời mới nhú mang theo hơi ấm dễ chịu, chưa gay gắt như giữa trưa. Đường phố dần nhộn nhịp, dòng người đông đúc đổ ra từ các khu công nghiệp gần đó. Những chiếc xe máy, xe tải chen chúc nhau, khói bụi mịt mù cuốn theo gió. Mai Minh Châu nhăn mặt, tay dụi mắt liên tục khi mấy lần bụi bay thẳng vào, cay xè. Có lúc cô phải tấp xe vào lề, đứng lại một chút để lấy lại bình tĩnh, lòng thầm rủa cái không khí ngột ngạt của buổi sáng.

Nhà Kiều Ngọc Linh nằm ngay mặt đường lớn, một vị trí tiện lợi nhưng cũng đầy bất tiện vào giờ cao điểm. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên không ngớt, đâm vào tai cô như muốn khoan thủng đầu. Trước mặt cô là một tiệm tạp hóa nhỏ, biển hiệu cũ kỹ phai màu, chữ viết tay loang lổ theo năm tháng. Ngước mắt lên, cô thấy mái tôn phủ đầy lá khô xơ xác, như thể chẳng ai buồn dọn dẹp từ lâu. Hai bên nhà dân san sát, chen chúc, chỉ có vài khoảng trống nhỏ điểm xuyết bởi những cây bàng già cỗi, cành lá xum xuê che bớt ánh nắng.

Mai Minh Châu đứng trước cửa, đôi chân khựng lại, lòng ngập ngừng. Lần đầu đến nhà ai, cô luôn thấy ngại, và lần này cũng không ngoại lệ. Trước đó, cô đã gọi điện cho Kiều Ngọc Linh nhưng không thấy nàng bắt máy. Một thoáng lo lắng lướt qua: liệu nàng đã đi đâu rồi? Nhưng đứng lâu trước cửa nhà người khác, lại là một tiệm tạp hóa, cô thấy không ổn chút nào. Ánh mắt cô lướt quanh, cố tìm một dấu hiệu nào đó để bớt lúng túng.

Đúng lúc ấy, một người phụ nữ trung niên bước ra từ trong tiệm. Trông bà khoảng tuổi mẹ cô, dáng vẻ giản dị với chiếc áo hoa đã sờn màu. Mai Minh Châu quan sát nhanh, cố tìm nét tương đồng giữa bà và Kiều Ngọc Linh, nhưng chẳng thấy điểm nào giống cả. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, rụt rè lên tiếng: “Cháu chào cô. Cô cho cháu hỏi, cô có phải mẹ của bạn Linh không ạ?”

Người phụ nữ nhìn cô, ánh mắt dò xét. “Cháu là?”

Mai Minh Châu lễ phép đáp: “Cháu là bạn của Linh ạ.”

“À, vậy à. Cháu là con gái đúng không?” Người phụ nữ vẫn không rời mắt khỏi cô, như thể đang đánh giá từng chi tiết trên người cô.

“Vâng, đúng ạ. Cháu là con gái.” Mai Minh Châu gật đầu, giọng nhỏ nhẹ.

“Vậy à, trông cháu cá tính đấy.” Người phụ nữ mỉm cười, ánh mắt có phần thân thiện hơn.

Mai Minh Châu ngượng ngùng gãi đầu, cảm giác má hơi nóng lên vì câu nhận xét bất ngờ. Người phụ nữ chỉ tay vào trong nhà: “Cái Linh trong nhà ấy, cháu đợi lát để cô gọi nó ra cho. Cháu vào nhà cô chờ nó luôn.”

“Dạ thôi, cháu ở ngoài chờ đi luôn ạ.” Cô khéo léo từ chối, không muốn làm phiền.

Người phụ nữ gật đầu rồi quay vào trong. Mai Minh Châu đứng đó, ánh mắt lơ đãng nhìn ra đường, lòng thoáng bồn chồn. Chờ không lâu, Kiều Ngọc Linh xuất hiện. Nàng bước ra, dáng vẻ thanh tao, nhẹ nhàng trong từng cử chỉ, từng bước chân. Bộ đồ công sở chín chắn ôm sát cơ thể, toát lên vẻ trưởng thành, khác hẳn với hình ảnh tối qua, thoải mái và gần gũi. Lớp trang điểm mỏng làm nổi bật khí chất tiểu thư khuê các, trang nhã và nhã nhặn. Mai Minh Châu ngẩn người, mắt dán chặt vào nàng, tim đập nhanh hơn một nhịp. Phải đến khi Kiều Ngọc Linh vỗ nhẹ vai, cô mới giật mình tỉnh lại. Ngại ngùng và xấu hổ, cô vội quay mặt ra đường, che giấu gò má đang ửng đỏ. Kiều Ngọc Linh đội mũ bảo hiểm, nở nụ cười tươi tắn rồi hớn hở leo lên xe.