Mai Minh Châu khởi động xe, lặng lẽ lái đi. Im lặng một lúc, Kiều Ngọc Linh lên tiếng, giọng tinh nghịch: “Mày biết ban nãy mẹ tao bảo mày giống một thằng con trai không?”
Mai Minh Châu nhàn nhạt đáp: “Không bảo cũng biết. Mẹ mày nhìn tao xong kiểu nghi ngờ nhân sinh là tao cũng đoán được rồi.” Giọng cô bình thản, nhưng trong lòng lại thoáng chút tự ti. Cô biết mình chẳng nữ tính – vòng một gần như phẳng lì, tóc ngắn ngang vai buộc cao, phong cách ăn mặc thì mạnh mẽ như con trai.
“Haha, không khéo sau này khó lấy chồng con đấy.” Kiều Ngọc Linh bật cười, nhưng ngay lập tức khựng lại, nhận ra mình lỡ lời. Nụ cười trên môi nàng chưa kịp nở đã vụt tắt. Một cảm giác hối hận trào lên, nàng khó chịu với chính mình, không muốn vô tình chạm vào nỗi đau của cô.
Mai Minh Châu, ẩn sau lớp khẩu trang, khẽ cười khẩy, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: “Tao thích con gái. Nên yên tâm, có khó lấy chồng cũng chẳng sao.” Cô nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Kiều Ngọc Linh nhanh chóng đổi chủ đề, phá tan bầu không khí ngượng ngùng: “Ăn sáng chưa?”
“Chưa. Mày ăn chưa?”
“Chưa.” Nàng đáp, giọng hơi nhỏ. Sáng nay nàng dậy muộn hơn thường lệ, có lẽ vì tối qua quá phấn khích, niềm vui tràn đầy khiến nàng trằn trọc mãi mới ngủ được.
“Đi ăn đi.” Kiều Ngọc Linh nói.
“Ăn gì?”
“Đi ăn bún thịt nướng đi. Tao bao.”
Mai Minh Châu liếc nhìn hai bên đường, hơi ngửa đầu về sau: “Xem xem có quán nào thì vào. Mà thích ăn bún thịt nướng à?”
Lên tới Hà Nội quán ăn mọc đầy trên đường phố, không khó để kiếm một quán bún.
“Thích. Ngon, mà lâu chưa được ăn nên thèm quá. Mày không thích à?”
“Tao bình thường.” Cô đáp ngắn gọn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an. Cô không có thói quen ăn sáng, nhất là đồ nướng. Hồi nhỏ, cô từng sợ bún thịt nướng mỗi khi ai đó rủ ăn vào buổi sáng. Mỗi lần ăn, cô đều cảm thấy buồn nôn, không phải vì chê món đó, mà có lẽ do cơ địa không hợp.
Tìm được quán, cô dừng xe, tấp gọn vào lề đường. Kiều Ngọc Linh bước vào trước, còn Mai Minh Châu đứng ngoài, tay vuốt nhẹ bụng, thở dài nặng nề. Cô thầm cầu nguyện cho bản thân, chuẩn bị tâm lý để đối mặt với “thử thách” này. Hít một hơi sâu, cô dứt khoát bước vào. Nàng gọi hai phần bún thịt nướng. Chưa đầy 15 phút, đồ ăn được mang lên: hai đĩa bún đầy ắp, sợi bún trắng tinh, bát nước dùng nóng hổi với năm sáu miếng thịt nướng thơm lừng, kèm theo rổ rau sống tươi mát.
Mai Minh Châu nhìn đĩa bún, lòng thầm mặc niệm. Cô cầm đũa và thìa, lau sạch rồi đưa cho nàng. “Cảm ơn nha.” Kiều Ngọc Linh cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, sáng lấp lánh. Nhìn nụ cười ấy, cô thoáng chốc quên đi nỗi sợ, nhưng chỉ được vài giây.
Miếng đầu tiên, cô ăn thử – bình thường. Nhưng đến khi gần hết, cảm giác buồn nôn ập đến. Cô cắn răng, tập trung ăn, cố gắng phớt lờ cơn khó chịu đang trào lên trong dạ dày. Lau miệng xong, cô liếc sang phần của Kiều Ngọc Linh. Nàng đã no, vẻ mặt căng bụng, để lại vài sợi bún và ba miếng thịt dày.
“…” Mai Minh Châu thở nặng nề, giọng khó nhọc: “Ăn nốt đi, lãng phí vậy.”
“No lắm, tao hết nổi rồi. Nữa là nôn hết ra đây đấy.” Nàng đẩy bát sang cô, chớp mắt nũng nịu.
Cô nén tiếng thở dài, bụng đã muốn nổ tung mà vẫn còn thức ăn trước mặt. “Như ăn thừa thế hả?” Cô vừa nói vừa cười, liếc nàng, nhưng tay cầm đũa lại run run, miệng muốn ói. Cô nhịn xuống, cắn chặt răng, không thể lãng phí thức ăn được.
“Đâu có. Minh Châu cố lên, không thể lãng phí đồ ăn. Tao thật sự hết nổi rồi, muốn ói ra đây này.” Kiều Ngọc Linh vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, pha chút van nài.
Mai Minh Châu vét sạch đĩa bún, đổ vào bát nước dùng còn sót lại, gắp ba miếng thịt dày. Cô hít hơi sâu, há miệng ngoạm sạch, nhai ngấu nghiến. “Uọe.” Cô vội lấy giấy che miệng, cảm giác buồn nôn dâng trào. Sáng ra ăn bún thịt nướng quả là kiếp nạn, may mà chưa ói ra, và tiếng quạt lớn đã át đi âm thanh ngượng ngùng ấy.
“Ăn trưa đê. Mấy đứa ơi, nay chị mày bao.” Giọng chị Chi vang lên, phá tan không khí yên ắng của văn phòng.
“Hoan hô, chị Chi muôn năm!” Cả phòng hò reo.
“Chị ơi, em…” Ai đó định nói gì nhưng bị át đi trong tiếng cười.
Đây là văn phòng tư nhân, ba tầng rõ ràng: tầng ba để nghỉ ngơi, tầng hai và tầng một là nơi làm việc. Tầng hai đã rủ nhau đi ăn trước, còn tầng một vẫn sót lại vài cái bụng đói meo. Nguyễn Kim Chi bước vào, tay xách hai túi lớn trong suốt, bên trong là những hộp giấy thơm lừng. Mùi hương ngào ngạt lan tỏa, nhưng với Mai Minh Châu, nó lại như một cú đánh bất ngờ. Khứu giác nhạy bén của cô lập tức phản ứng, cả người cứng đờ. Ánh mắt cô mê man, hoài nghi lướt qua những hộp giấy ấy.
Mai Minh Châu khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang chút tò mò xen lẫn nghi ngờ khi hỏi Nguyễn Kim Chi: “Chị mua bún thịt nướng à?”
Trong lòng cô thoáng qua một cảm giác khó tả, như thể mùi hương thơm lừng từ món ăn quen thuộc kia đang khơi gợi điều gì đó sâu thẳm trong dạ dày.
Nguyễn Kim Chi ngạc nhiên, đôi mắt lấp lánh ý cười, đáp lại với giọng điệu trêu chọc: “Đúng rồi, thính thế. Thích ăn phải không…”
Lời còn chưa dứt, nụ cười trên môi chị chưa kịp tắt thì đã thấy Mai Minh Châu đột nhiên bịt chặt miệng, sắc mặt tái mét như tờ giấy. Không kịp suy nghĩ, cô lao vội vào nhà vệ sinh, đôi chân run rẩy như không còn sức lực.
Một âm thanh “Uệ!” lớn vang lên từ bên trong, phá tan không gian yên tĩnh của căn phòng. Tiếng nôn ói ấy không chỉ là phản ứng của cơ thể mà dường như còn là sự bùng nổ của những cảm xúc bị kìm nén trong lòng cô bấy lâu.
Một thanh niên làm cùng đứng dậy, tò mò ngó vào, buột miệng hỏi với vẻ ngây ngô: “Chị Châu có em bé hả chị?”
Nguyễn Kim Chi quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, nhìn hắn như muốn thiêu đốt. Trong đầu chị thoáng qua ý nghĩ: “Nếu lát nữa mày mà có tai nạn thì cũng đừng có gọi chị cầu cứu, lúc đấy ai cũng điếc cả thôi!"