Mấy ngày yên bình sau đó trôi qua một cách êm đềm, không gợn sóng. Những khoảnh khắc tĩnh lặng ấy khiến Kiều Ngọc Linh bắt đầu hoài nghi. Nàng tự hỏi liệu tên kia, kẻ từng quấy rối, làm phiền nàng, đã thực sự buông tha hay chỉ đang âm thầm chờ đợi cơ hội. Sự nghi ngờ ấy như một cơn gió lạnh len lỏi trong tâm trí, khiến nàng không thể hoàn toàn thả lỏng.
Gió mùa đông bất ngờ tràn về, mạnh mẽ và dữ dội. Mới hôm nào trời còn nắng nóng gay gắt, giờ đây đã chuyển sang cái lạnh buốt da thịt. Gió cuốn bay tất cả, siết chặt như một dòng nước lớn, hung hãn muốn cuốn trôi mọi thứ cản đường. Ngoài kia, ánh đèn vàng cam từ những chiếc xe lắt léo xuyên qua màn cát bụi mịt mù, tạo nên một khung cảnh vừa cô đơn vừa hỗn loạn.
Mai Minh Châu hắt hơi một cái, bàn tay nhỏ nhắn dụi dụi chiếc mũi đỏ ửng. Cái lạnh dễ khiến người ta cảm cúm này làm cô bực bội. Cô không ghét mùa đông, thậm chí còn thích cái se lạnh khi được cuộn mình trong chăn ấm ở nhà. Nhưng ra đường thế này, tay cô chẳng dám thò ra khỏi túi áo, chỉ nghĩ thôi đã thấy “ghét vãi”. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc lẫn lộn: vừa yêu vừa ghét, vừa ấm áp lại vừa khó chịu.
Trời mùa đông tối rất nhanh. Cây cối hai bên đường héo queo, lá rụng gần hết, để lại những cành trơ trụi run rẩy trong gió. Dòng người xô bồ lướt qua, tiếng gió lạnh càn quét thổi tới, luồn qua lớp khẩu trang khiến cô phải hít mũi liên tục để giữ ấm. Mới mấy ngày trước, cô còn nghĩ phải cả tuần nữa trời mới lạnh. Ai ngờ cái lạnh đến bất ngờ thế này. Chiếc áo phao đen cô lôi từ tủ ra là đồ cũ từ năm trước, cúc bấm đã mất một cái. Không phải cô không muốn mua áo mới, mà là do lười lướt mạng chọn đồ, thế nên đành tạm chấp nhận.
Bất chợt, một chiếc xe máy quen mắt dừng lại phía sau xe cô. Mai Minh Châu khựng lại, trái tim đập thình thịch, dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Cô vội che mặt, cố gắng giấu đi sự hoảng hốt. Đúng như linh tính mách bảo, đó là tên tối hôm trước từng quấy rối Kiều Ngọc Linh. Cô âm thầm niệm Phật trong đầu, những ngày qua cô cứ ngỡ hắn đã từ bỏ. Nhưng không, hắn vẫn lặng lẽ bám theo.
Cô vội vàng rút điện thoại, tay run run bấm số gọi cho Kiều Ngọc Linh. Nhưng đáp lại chỉ là âm thanh “Tút, tút, tút…” lạnh lùng. Không còn cách nào khác, cô nhắn tin cho nàng, hy vọng nàng sẽ kịp đọc. Trong đầu cô ước lượng thời gian, sắp đến giờ Kiều Ngọc Linh tan làm. Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt lo lắng hướng về phía trước, nơi đại sảnh công ty hiện ra. Từ xa, một bóng dáng mảnh khảnh, ăn mặc mỏng manh bước ra, trông lạnh lẽo đến tội nghiệp. Mai Minh Châu không kìm được, vội chạy tới.
Kiều Ngọc Linh rùng mình, đôi vai khẽ run trong cái lạnh cắt da. Sáng nay nàng còn nghĩ trời chỉ hơi se lạnh, gió thoảng nhẹ, nên chỉ mặc phong phanh. Giờ thì nàng thấm thía cái giá của sự chủ quan, cả người lạnh cóng. Nhìn thấy Mai Minh Châu chạy tới, nàng nở một nụ cười yếu ớt, vẫy tay chào. Nhưng ngay sau đó, nàng “Hắt xì!” một tiếng, dụi mũi, bĩu môi. Cảm giác nhức mũi và rát họng bắt đầu len lỏi, nàng tự nhủ chắc mình sắp cúm đến nơi.
Mai Minh Châu cau mày, giọng trách móc pha chút lo lắng: “Sao lại mặc ít như vậy, còn không quàng khăn nữa? Mày mặc ít vậy chẳng mấy chốc về nhà ốm ra đấy.”
Quả thật, trên người Kiều Ngọc Linh chỉ có một chiếc áo phao mỏng không cổ, bên trong là áo len cao cổ vỏn vẹn ba phân. Giờ nàng run lập cập, đôi tay ôm lấy mình để giữ ấm.
Mai Minh Châu thở dài, kéo cổ áo phao của mình xuống. Cô cởi chiếc khăn quàng trên cổ ra, dù trong lòng không mấy vui vẻ khi mất đi chút ấm áp hiếm hoi. Nhưng nhìn Kiều Ngọc Linh run rẩy, cô vẫn quàng khăn lên cổ nàng, kéo cao cổ áo mình lên bù lại.
“Quàng tạm đi, lạnh thế này để hở cổ chẳng mấy mà cúm.” Cô nói, giọng vừa nghiêm vừa ấm.
Kiều Ngọc Linh cảm nhận được sự quan tâm ấy, trong lòng như nở hoa. Nàng cười rạng rỡ giữa ngày đông giá rét. Nàng biết Mai Minh Châu rất thích quàng khăn, nên khi thấy cô tháo khăn ra với vẻ mặt nhăn nhúm, nàng không khỏi buồn cười. Một mùi hương bạc hà thoang thoảng từ chiếc khăn phả vào mũi, làm nàng ấm lên không ít. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng đủ để xua tan cái lạnh và nỗi lo trong lòng nàng.
Gió lạnh buốt chiều tà trườn qua từng ngõ ngách, luồn vào cổ áo Mai Minh Châu như muốn trêu ngươi. Cô khẽ rụt cổ, tựa chú rùa co mình trong mai, thầm nghĩ thiếu khăn quàng cổ lúc này chẳng khác nào tự hành xác. Trời tháng Tư mà sao lạnh lẽo đến lạ, hay là cái lạnh chẳng đến từ gió, mà từ chính tâm trạng bất an đang len lỏi trong cô?
“Hình như tao cúm rồi hay sao ấy.” Kiều Ngọc Linh khịt mũi, giọng khàn khàn vang lên bên cạnh, kéo Mai Minh Châu ra khỏi dòng suy tư. Cô liếc sang bạn, đôi mắt thoáng chút lo lắng nhưng miệng vẫn điềm nhiên hỏi: “Bị đau rát họng à hay là hắt xì nhiều?”