Kiều Ngọc Linh bước ngang bằng Mai Minh Châu, giọng làm nũng như trẻ con: “Cả hai luôn.”
Nàng nghiêng đầu, đôi mắt long lanh cố ý làm ra vẻ đáng thương, nhưng Mai Minh Châu chẳng dễ bị xiêu lòng.
Cô nhíu mày, giọng pha chút nghiêm khắc: “Vậy về nhà uống thuốc ngay đi, không mai ốm nặng thì khổ. Mấy bữa nữa tịt mũi, há mồm ra thở như chó ấy, lúc đó đừng kêu ca.”
“Èo, gì nghe ghê thế.” Kiều Ngọc Linh tròn mắt, môi mím lại như vừa bị dọa.
Mai Minh Châu nhếch mép, đáp gọn: “Thật mà thô.”
Cô quay mặt đi, che giấu nụ cười kín đáo. Thật ra, cô nói vậy không phải để dọa, mà là lo thật. Nhưng cái kiểu lo của Mai Minh Châu chẳng bao giờ mềm mỏng, lúc nào cũng phải thêm chút gai góc để che đi sự quan tâm vụng về. Gió lại thổi qua, lạnh buốt hơn, cô khẽ rùng mình, tay vô thức kéo cao cổ áo. Thiếu khăn khó sống thật mà! Cô thầm nhủ, lòng thoáng chút bứt rứt vì đã quên mang theo món đồ cứu mạng này.
“Tao nãy thấy thằng…” Mai Minh Châu vừa mở lời, định kể tiếp câu chuyện dang dở thì bất chợt một tiếng gọi từ xa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ: “Chị Linh!”
Giọng nói ấy như mũi dao sắc lẹm, đâm thẳng vào không gian tĩnh lặng giữa hai người. Mai Minh Châu khựng lại, tim khẽ giật thót. Cô ngước mắt nhìn theo hướng âm thanh, và rồi, như một cơn ác mộng hiện hình, bóng dáng Liêu Tuấn Trung xuất hiện. Hắn chạy tới, tay ôm bó hoa hồng đỏ thắm, khuôn mặt rạng rỡ như vừa tìm được kho báu. Hắn vẫy tay với Kiều Ngọc Linh, chẳng thèm đoái hoài đến cô đứng ngay bên cạnh.
“Bỏ mẹ rồi” Mai Minh Châu thì thào trong đầu, cảm giác bất an dâng lên ngập lòng. Cô đứng im, đôi mắt sắc lạnh quan sát từng động tác của hắn. Liêu Tuấn Trung dừng lại trước mặt Kiều Ngọc Linh, làm động tác quỳ một chân, hai tay dâng bó hoa lên như dâng hiến cả thế giới. Nhưng ánh mắt hắn, ôi, cái ánh mắt ấy lại chẳng hề chân thành. Nó trầm xuống, sắc như viên đạn bắn thẳng về phía Mai Minh Châu, mang theo sự khinh miệt rõ rệt. Cô khẽ nghiêng đầu, tay siết chặt mép áo, lòng dậy sóng. Hắn đang nghĩ gì vậy? Định làm trò hề trước mặt mình sao? Cô tự hỏi, nhưng chẳng cần đáp án, vì thái độ của hắn đã nói lên tất cả.
“Chị Linh, em đã nghĩ kỹ mấy hôm nay.” Liêu Tuấn Trung mở lời, giọng hắn ngọt ngào nhưng đầy giả tạo.
“Hôm đó em say, em sai, nên hôm nay em tới đây muốn xin lỗi chị. Chị tha lỗi cho em nhé. Em biết chỉ vì chị giận em mà phải nhờ bạn giả làm người yêu. Em đã quan sát chị mấy ngày hôm nay rồi, chị ấy chắc chắn là bạn chị, không phải người yêu. Chị làm thế chỉ để em bỏ cuộc, nhưng không, em thích chị. Em sẽ kiên trì tới cùng. Em không dễ dàng bỏ cuộc đâu.”
Mai Minh Châu đứng đó, bị hắn làm ngơ trắng trợn, như thể cô chỉ là cái bóng vô hình. Lòng cô chợt lạnh hơn cả cơn gió đang thổi qua. Quan sát mấy ngày? Hắn theo dõi Linh sao? Ý nghĩ ấy khiến cô rùng mình, vừa giận vừa bất an. Cô liếc sang Kiều Ngọc Linh, thấy nụ cười trên môi bạn tắt ngấm, thay vào đó là sự khó chịu lộ rõ. Hắn đã biết chuyện giả vờ người yêu, điều mà hai người từng nghĩ sẽ khiến hắn từ bỏ. Nhưng không, hắn lại biến nó thành lý do để bám riết hơn.
Kiều Ngọc Linh nhìn hắn, đôi mắt lóe lên tia khinh bỉ chẳng buồn che giấu. Nàng chẳng thèm chối cãi, bởi với kẻ cứng đầu như Liêu Tuấn Trung, mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Mai Minh Châu đứng bên, cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí. Cô thấy tay hắn siết chặt bó hoa, gân trán nổi lên như hắc tuyến, nụ cười trên môi méo mó, dị dạng.
Hắn đang kìm nén, nhưng sự giả tạo ấy chẳng lừa được ai. “Chị Linh, là em sai thật, chị tha thứ cho em đi.”
Hắn tiếp tục, giọng run run như cầu xin. “Em biết sai rồi. Hôm nay em tới đây nhận lỗi, cũng như muốn xin phép chị cho em được làm quen, theo đuổi chị.”
“Đéo, mời, cút.” Kiều Ngọc Linh cắt lời, giọng lạnh lùng dứt khoát. Mai Minh Châu tròn mắt, thoáng ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Cựu lớp trưởng ngày nào, con người miệng lưỡi sắc bén, đã trở lại. Cô khẽ nhếch môi, lòng thầm tán thưởng. Linh vẫn là Linh, chẳng ai ép được, cô nghĩ, cảm giác tự hào len lỏi trong lòng.
Liêu Tuấn Trung sững sờ, mặt đỏ gay vì tức giận. Hắn nghiến răng, đôi mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Đời hắn chưa bao giờ nhục nhã đến vậy. Mai Minh Châu đọc được điều đó trong ánh mắt hắn. Hắn bất ngờ đổi giọng, ra vẻ đáng thương: “Chị Linh, nếu chị không đồng ý tha thứ, em sẽ quỳ mãi ở đây."
Kiều Ngọc Linh chẳng buồn đáp, mặt lạnh như băng. Nàng thản nhiên mở miệng: “Mời.”
Một từ thôi, nhưng đủ khiến hắn chết lặng. Nàng nắm lấy tay Mai Minh Châu, bàn tay lạnh buốt của cô bị hơi ấm từ Kiều Ngọc Linh truyền sang, kéo cô rời đi không chút do dự. Mai Minh Châu bước theo, lòng nhẹ nhõm nhưng vẫn thoáng chút lo lắng. Hắn sẽ không dễ bỏ qua đâu, cô thầm nhủ, liếc nhìn bóng dáng Liêu Tuấn Trung dần khuất xa.
“Trước mặt nhiều người như vậy mà chị lại đối xử với em thế sao?” Hắn gào lên, giọng lạc đi vì phẫn nộ. Đúng là có vài người tan ca đang tò mò nhìn sang, nhưng Kiều Ngọc Linh chẳng màng. Nàng bước lên xe của Mai Minh Châu, trước khi đi còn giơ ngón tay giữa đầy thách thức. Mai Minh Châu ngồi sau tay lái, lòng dâng lên cảm giác khoái trá xen lẫn hồi hộp. Hắn sẽ làm gì tiếp theo? Cô tự hỏi, nhưng rồi gạt đi, khởi động xe rời khỏi.
Liêu Tuấn Trung đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, răng nghiến ken két. Thứ cɧó ©áϊ, sao lại có loại người như vậy chứ? Hắn thầm rủa, lòng sôi sục lửa hận. Hắn đứng dậy, phủi gối quần, hậm hực bước về xe, lôi điện thoại ra gọi.
“Alo.” Đầu dây bên kia vang lên.
“Mày giới thiệu cho tao chị em mày kiểu gì thế? Thứ kiêu căng tự mãn, tưởng mình là vàng ngọc gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là đồ bày biện cho sang.” Hắn gằn giọng, tuôn một tràng bức xúc. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi một giọng nói lạnh lùng đáp lại: “Mày nói ai cơ?”
“Còn ai nữa, Kiều Ngọc Linh đấy.” Hắn gầm lên.