Tháng Sáu Có Người Nhìn Lại

Chương 10: Chửi nhầm người

“Mẹ thằng kia, mày dám mở mồm bảo chị tao kiêu căng tự mãn? Thứ cặn bã dưới đáy xã hội như mày mà đòi nâng tầm so sánh với chị tao à? Tao giới thiệu cho mày là phúc đức nhà mày, vậy mà mày không biết trân trọng, còn quay ra sủa bậy. Chị tao là phượng hoàng trên cao, mày là con ếch ngồi đáy giếng, ngước lên thấy trời bằng cái vung rồi tưởng mình oai lắm sao? Không tán được thì quay sang cắn tao à? Chị tao làm gì khiến mày bị đuổi thẳng cẳng, mày tự soi gương xem mình đáng mấy đồng xu đi. Mày chê chị tao, vậy mày hơn ai mà đứng đó phán xét? Thứ rác rưởi đội lốt người, mới đầu nài nỉ tao giới thiệu, giờ không được thì quay ra cắn ngược. Đồ mặt dày hơn tường thành. Biến khỏi đời chị em tao ngay.” Đầu dây bên kia tuôn một tràng, mỗi câu như lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim Liêu Tuấn Trung.

“Tút tút tút…” Điện thoại cúp cái rụp. Hắn ngây ra, tay siết chặt điện thoại đến trắng khớp. Sao trên đời lại có chị em nhà nó cơ chứ? Hắn gào thét trong lòng, đập mạnh tay vào vô lăng. Gương mặt đỏ phừng phừng, lửa hận bốc lên ngùn ngụt. Thù này không trả, tao thề không làm người, hắn nghiến răng, đôi mắt tối sầm như bầu trời trước cơn bão.

Gió lạnh buốt tràn qua từng kẽ áo, cuốn theo tiếng rít gào như muốn xé toạc không gian. Mai Minh Châu ngồi phía trước, đôi tay nắm chặt tay lái, chiếc xe lướt đi trong màn chiều tà dần buông xuống. Sau lưng cô, Kiều Ngọc Linh nép sát, nhỏ bé như một chú mèo con co ro trong chiếc áo phao béo núc che kín gió. Tiếng hừ nhẹ của nàng vang lên, khẽ khàng nhưng đủ để xuyên qua tiếng gió, chạm đến tai Mai Minh Châu. Cô nghiêng đầu, khóe mắt lướt qua gương chiếu hậu, chỉ thấy một khối áo phao to đùng che khuất cả dáng người nhỏ nhắn kia. Lòng cô chợt dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa bất lực.

“Mày để vậy có ổn không?” Mai Minh Châu cất tiếng, giọng trầm nhưng ẩn chứa sự lo lắng không giấu nổi.

“Chẳng gì là không ổn cả.” Kiều Ngọc Linh đáp, giọng điệu bâng quơ, nhưng cái hừ nhẹ sau đó lại tố cáo tâm trạng nàng chẳng hề bình yên.

Mai Minh Châu khẽ nhíu mày. Cô biết rõ Kiều Ngọc Linh đang giận, cái kiểu giận âm ỉ mà nàng chẳng bao giờ nói ra. Chính cô cũng đang bực, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc âm thầm chắn gió cho nàng, âm thầm ngăn tên khốn kia khỏi bàn tay bẩn thỉu của hắn. Nghĩ đến Liêu Tuấn Trung, lòng cô lại sôi lên, nhưng cô kìm lại, chỉ lặng lẽ siết chặt tay lái.

“Hắt xì!” Kiều Ngọc Linh đột nhiên rùng mình, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên day day chiếc mũi đỏ ửng.

Mai Minh Châu quay đầu, ánh mắt thoáng lo âu. “Cúm rồi đấy, về uống thuốc đi.” Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm, như sợ nàng không để tâm đến sức khỏe của mình.

“Biết vậy.” Kiều Ngọc Linh hừ thêm mấy tiếng, giọng nghẹt nghẹt vì mũi.

“Không uống thì mấy bữa sau chỉ có há mồm thở như chó, nước mắt nước mũi tuôn trào như suối. Lúc đấy khó chịu đừng kêu tao.” Mai Minh Châu nói, giọng pha chút trêu chọc nhưng ánh mắt qua gương chiếu hậu lại dịu dàng lạ thường.

Kiều Ngọc Linh bĩu môi, càu nhàu. “Chả biết nhà tao còn thuốc không, lâu chả ai bệnh. Kệ đi, mấy bữa là khỏi, tao cũng chẳng muốn uống, đắng lắm.”

Mai Minh Châu không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát hai bên đường. Ánh mắt cô sắc bén, nhanh chóng xác định vị trí, rồi từ từ giảm tốc, tấp xe gọn gàng vào lề. Cô bước xuống, quay sang Kiều Ngọc Linh. “Ngồi chờ tao.”

Không đợi nàng trả lời, Mai Minh Châu quay người bước đi. Kiều Ngọc Linh ngẩn ra, đôi mắt tò mò dõi theo bóng lưng cao gầy của cô khuất dần về phía quầy thuốc nhỏ ven đường. Qua ô kính mờ, nàng thấy cô nói gì đó với người bán, rồi rút tiền thanh toán nhanh gọn. Chẳng mấy chốc, Mai Minh Châu đã quay lại, trên tay cầm một túi nhỏ nhét vào tay nàng.

“Về ăn no rồi uống vào, xem trong đấy người ta ghi sáng uống bao nhiêu, tối bao nhiêu. Hết liều đấy là khỏi.” Mai Minh Châu căn dặn, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại lặng lẽ quan sát phản ứng của nàng.

Kiều Ngọc Linh mở túi, bên trong là vài vỉ con nhộng dễ nuốt, một lọ siro, hai gói vitamin C ngậm, và đặc biệt là một gói kẹo nhỏ màu cam in hình Doraemon – ký ức tuổi thơ của nàng. Đôi mắt nàng sáng lên, híp lại thành hai đường cong cong, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. “Cảm ơn nha. Bao nhiêu tiền để tí tao gửi.”

Mai Minh Châu cố giữ vẻ bình thản, nhưng khóe môi khẽ giật như muốn cười. “Không cần, tặng mày liều thuốc. Lo cho từng ấy thì uống vào.”

“Biết rồi mà.” Kiều Ngọc Linh đáp, tay vẫn mân mê gói kẹo, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ được quà. Nàng chẳng quan tâm mình đã quá tuổi để thích thú với thứ này, chỉ biết nó làm nàng vui, vậy là đủ.

Trên đường về, Kiều Ngọc Linh mở locket, chụp một tấm ảnh túi thuốc rồi đăng lên. Chẳng mấy chốc, Vũ Thúy Ngân đã gọi đến, giọng hốt hoảng. “Làm sao vậy? Ốm à?”