Tháng Sáu Có Người Nhìn Lại

Chương 11: Phiền phức tìm tới

“Đúng vậy, cúm xừ rồi.” Kiều Ngọc Linh đáp, giọng nghẹt nhưng vẫn pha chút tinh nghịch.

“Tưởng bị ốm nặng chứ.”

“Khỏi, tao cũng đang sắp ốm nặng đây. Thằng lần trước trong bar ấy, mày giới thiệu cho tao. Tao đã không thích ngay từ đầu rồi.”

“Biết rồi, nó vừa chửi chị xong mà.” Vũ Thúy Ngân nói, giọng đầy bức xúc.

Kiều Ngọc Linh tức đến hộc máu, lớn tiếng. “Cái gì? Không tự soi gương xem cái bản mặt của nó đi, còn tới tận nhà chị tỏ tình kìa. Cuối tuần tưởng được ở quê nghỉ ngơi thư giãn ai ngờ nó gọi hẹn ra ngoài gặp, tao bất ngờ xong hẹn nó cách xa nhà nói chuyện. Kết quả bị nó lôi kéo ngoài đường không cho về, nhục mặt đến thế là cùng. May mà chị cao tay, không thì toi. Sao mày quen được loại người tài năng đến mức ấy vậy?”

“Đâu, mới đầu em thấy thằng đấy ăn nói lịch sự lắm, cũng đàng hoàng thế nên mới đồng ý quen biết. Mà thôi không sao em chửi lại rồi, nhưng khả năng nó thù mình đấy. Chị cẩn thận, nó biết chỗ làm của chị, ngày nào cũng đến quấy thì mệt. Có gì gọi em qua, em xử cho.” Vũ Thúy Ngân hung hăng đáp.

Kiều Ngọc Linh phẩy tay qua điện thoại, chẳng mấy quan tâm. Nhưng khi ánh mắt chạm đến túi thuốc trên tay, lòng nàng lại nở hoa, ấm áp lạ thường. “Kệ đi, sau này mày ít qua bar lại. Tao cũng chẳng đi nữa, không cẩn thận chúng nó chuốc thuốc cho thì đúng toi.”

Vũ Thúy Ngân nhạy bén nhận ra giọng nàng có chút thay đổi, tò mò hỏi. “Có chuyện gì vui à? Nghe giọng mày quéo hết cả lên.”

“Không, không có gì. Tao mua thuốc được tặng gói kẹo xê ngậm thôi.” Kiều Ngọc Linh đáp, cố tình giấu chuyện túi thuốc là do Mai Minh Châu mua.

Đến giờ nghỉ trưa, mọi người trong công ty tụ tập xuống căn tin. Kiều Ngọc Linh cùng Trần Nguyên Vân tìm chỗ ngồi, vừa đặt khay cơm xuống thì một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt. Một thanh niên vuốt keo bóng loáng, vest đen lịch lãm, kính râm che nửa mặt, tay ôm bó hồng đỏ rực, bước vào như diễn viên chính trong phim tình cảm rẻ tiền. Trần Nguyên Vân trề môi, huých vai nàng. “Wao, chị xem kìa. Ai kia? Ai kia? Ê nha, sắp có vụ tỏ tình ở đây hả?”

Kiều Ngọc Linh ngẩng lên, đôi mắt trừng lớn khi nhận ra hắn, Liêu Tuấn Trung. Là thằng cha đó vẫn chưa từ bỏ? Giờ có trốn cũng không kịp, mà nàng vốn chẳng có ý định trốn. Nàng hít một hơi sâu, khóe môi nhếch lên đầy thách thức.

“Đúng là loại người dai như đỉa đói, đầu thì bóng mà tâm hồn thì tối như mực.” Nàng lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng đủ để Trần Nguyên Vân nghe thấy mà phì cười.

Hắn tiến đến gần, nụ cười tự tin toe toét trên môi. Kiều Ngọc Linh đứng dậy, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. “Mày nghĩ cái bộ dạng bóng lộn này che được cái đầu óc rỗng tuếch của mày à? Đừng tưởng ôm bó hoa là tao quên cái mồm thối của mày hôm trước đâu.”

Hắn khựng lại, nụ cười cứng đờ. Kiều Ngọc Linh tiếp tục, giọng đều đều nhưng thâm sâu. “Đàn ông gì mà não chỉ đủ để đếm lông trên đầu, tiếc là đếm hoài cũng chẳng được con số nào ra hồn. Cút đi, đừng để tao phải nhắc lại lần hai.”

Trần Nguyên Vân bên cạnh ôm bụng cười, còn Liêu Tuấn Trung thì mặt đỏ gay, tức đến run người nhưng chẳng dám làm gì, chỉ biết ôm bó hoa quay lưng bỏ đi. Kiều Ngọc Linh ngồi xuống, lòng nhẹ nhõm, nhưng trong đầu lại thoáng nghĩ đến Mai Minh Châu, người luôn âm thầm lo cho nàng, và nụ cười bất giác nở trên môi.

“Chị Linh, Kiều Ngọc Linh.”

Liêu Tuấn Trung nở nụ cười giả tạo, cứng ngắc như tượng sáp bị ép buộc phải tươi tỉnh, đôi môi hắn khẽ cong lên trong sự gượng gạo đến lố bịch. Kiều Ngọc Linh đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh lướt qua hắn, khóe miệng nàng khẽ giật giật như thể bị thứ ánh sáng rẻ tiền từ nụ cười ấy làm chói mắt. Trong lòng nàng, một cảm giác khó chịu âm ỉ trỗi dậy, không phải vì giận dữ bộc phát, mà là sự khinh bỉ lặng lẽ dành cho kẻ đang cố diễn trọn vai kịch vụng về trước mặt. Nàng đứng thẳng, khí thế hiên ngang chẳng thua kém bất kỳ ai, như một bức tường thành vững chãi không gì lay chuyển nổi. Đằng sau nàng, Trần Nguyên Vân lặng lẽ hóng hớt, đôi mắt lấp lánh tò mò, sẵn sàng nhảy vào bất cứ lúc nào để thêm dầu vào lửa.

“Em biết mình sai rồi, chị tha thứ cho em nhé.”

“Không.”

Giọng nàng lạnh tanh, dứt khoát, không một chút do dự. Đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao, những kẻ hóng drama chùa nhanh chóng tụ lại thành một vòng tròn gọn gàng, mắt sáng rực như vừa tìm được món ăn tinh thần hiếm có. Bầu không khí nghẹt thở, áp bức, nhưng với Kiều Ngọc Linh, nó chẳng khác gì làn gió thoảng qua, không đủ sức làm nàng chùn bước. Dân tình bắt đầu buông lời xúi giục, giọng điệu nửa thật nửa đùa vang lên từ mọi phía.

“Tha thứ cho anh ấy đi.”

“Tha thứ đi.”

“Anh ấy biết lỗi rồi kia.”

“Lãng mạn quá.”

“Hú.”

“Thằng nào hú đấy.”

Trần Nguyên Vân nghiêng đầu, ghé sát tai nàng thì thầm, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu nổi sự tò mò. “Chị, có chuyện gì vậy?”

Kiều Ngọc Linh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên một tia chán ghét khi nhớ lại chuyện cũ. “Thằng đấy tỏ tình với chị. Quen biết chưa được một tháng, chị từ chối, thế là thành ra thế này đây.”