Tháng Sáu Có Người Nhìn Lại

Chương 12: Khinh thường

Nghe đến đó, đôi mắt Trần Nguyên Vân trợn tròn, cơn phẫn nộ trong lòng cô nàng bùng lên như ngọn lửa vừa được châm ngòi. Không cần biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, chỉ riêng việc Liêu Tuấn Trung dám làm trò lố bịch này đã đủ khiến cô không thể tha thứ. Cô bước lên, đứng chắn trước Kiều Ngọc Linh như một tấm khiên sống, ánh mắt hừng hực đối đầu với kẻ trước mặt.

Liêu Tuấn Trung nhíu mày, trong lòng thoáng qua một tia hoài nghi. Sao lần nào hắn cũng gặp phải những cản trở khó nhằn thế này? Nhưng hắn không bỏ cuộc. Hắn quỳ xuống, một đầu gối chạm đất, tay cầm bó hoa giơ lên, giọng nói dõng dạc vang vọng, ánh mắt si tình cố tình xuyên qua Trần Nguyên Vân để chiếu thẳng vào Kiều Ngọc Linh. Hắn diễn sâu đến mức nàng cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào.

Trần Nguyên Vân giơ tay che mắt, giả bộ rêи ɾỉ. “Ôi mẹ ơi, chói mắt quá. Ánh mắt si tình trong truyền thuyết đây ư?”

“Chị Linh, em biết chuyện trước kia đã làm chị không thích…”

“Biết thì biến đi. Còn đứng đây làm gì. Tôi không có ý định bỏ qua cho cái thứ khốn nạn như cậu.”

Kiều Ngọc Linh cắt lời, giọng nàng sắc như lưỡi dao, nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự tối thiểu vì xung quanh là chốn đông người. Nàng không muốn bộc lộ bản tính thật, không muốn để cơn giận trong lòng bùng nổ thành ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ. Nhưng sâu trong tâm trí, nàng tự hỏi: Hắn ngu thật hay giả vờ ngu? Trả thù mà đến mức này, chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

Nụ cười trên môi Liêu Tuấn Trung khẽ động, cứng đờ như bị đóng băng. Trần Nguyên Vân đứng bên cạnh cảm thấy ánh mắt hắn như muốn đâm thủng mình, cô bật cười khẩy rồi lên tiếng. “Anh trai, chị Linh đã nói thế rồi, không bằng anh cuốn gói về đi cho đỡ nhục. Ở lại đây chỉ tổ rước thêm xấu hổ vào người.”

“Cô là ai? Cô đừng hòng chia rẽ tôi với chị Linh. Ban nãy tôi thấy cô thì thầm gì với chị ấy.”

“Tôi?” Trần Nguyên Vân nhếch môi, giọng điệu mỉa mai. “Anh không soi lại bản thân mình xem, đứng đây làm trò hề dắt mũi dư luận thế này mà còn dám mở mồm hỏi tôi là ai. Loại người như anh tôi gặp không ít đâu, đầu thì giở thói săn mồi, thất bại thì quay sang đóng vai tử tế. Đáng tiếc, cái mặt nạ đó rách nát quá rồi, không che nổi bản chất đâu.”

Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, những lời không mấy tốt đẹp lọt vào tai Kiều Ngọc Linh. Nàng cắn chặt môi, tay siết lại thành nắm đấm, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không tên. Dù nàng chẳng bận tâm lắm đến miệng lưỡi thiên hạ, nhưng sự dai dẳng của Liêu Tuấn Trung khiến nàng bứt rứt. Nàng tự nhủ: Hắn cay cú chuyện hôm trước thì cũng đúng thôi, nhưng IQ hắn thấp đến mức này sao nổi? Trả thù mà không tính toán, kết quả chẳng khác gì tự bôi tro trát trấu lên mặt.

Trần Nguyên Vân không ngại ngần lao vào solo với Liêu Tuấn Trung, một người quỳ, một người đứng, cãi nhau tay đôi không khoan nhượng. Kiều Ngọc Linh đứng đó, chẳng buồn nghe thêm câu nào, ánh mắt nàng lạnh dần, như thể mọi thứ trước mặt chỉ là một vở kịch nhạt nhẽo không đáng để tâm.

“Hừ, loại cặn bã mà đòi ra vẻ tử tế với ai. Bà đây chính là Nhị Lang Thần soi sáng cái bản mặt yêu nghiệt nhà ngươi.”

(*Nhị Lang Thần trong Tây Du Ký có ba mắt.)

“Có chuyện gì vậy?”

Một giọng nói trầm ổn vang lên, át đi tiếng ồn ào của đám đông. Trần Nguyên Vân quay lại, đôi mắt sáng rực như tìm được cứu tinh, ý chí chiến đấu trong cô bùng cháy mãnh liệt giữa mùa đông lạnh giá. “Sếp Huy! Anh lại đây, thằng khốn này có ý đồ xấu với chị Linh, không được thì quay sang giả bộ thế này.”

Nguyễn Quốc Huy chen qua đám đông, gương mặt nghiêm nghị dần hiện ra. Nghe xong lời Trần Nguyên Vân, sắc mặt hắn khẽ biến đổi, đôi mắt thoáng liếc về phía Kiều Ngọc Linh. Nàng đứng đó, gương mặt lạnh như băng, không lộ chút cảm xúc, nhưng ánh mắt sắc bén như viên đạn vô hình khiến Nguyễn Quốc Huy bất giác rùng mình. Hắn vội thu lại ánh nhìn, giọng nói trầm xuống.

“Mời anh đi cho. Đây là công ty, nơi làm việc, không phải chỗ để anh làm loạn. Nếu anh không tự giác rời đi, đừng trách tôi gọi bảo vệ lôi anh ra như lôi một con chó. Tôi cũng không quan tâm anh làm ở phòng nào nhưng đều là người cùng một công ty đừng làm khó nhau, mong anh hợp tác.”

“Chị Linh, em…” Liêu Tuấn Trung như muốn cứu vãn tình hình.

“Câm mồm. Đừng gọi tên tôi bằng cái giọng ghê tởm đó.”

Lời nàng vừa dứt, không ít người trầm trồ thán phục. Trần Nguyên Vân và Nguyễn Quốc Huy rơi vào im lặng, còn Liêu Tuấn Trung thì cứng đờ như bị xịt keo, gương mặt méo mó không nói nên lời. Từ đầu đến cuối, cảnh tượng này bị nhiều người quay chụp, đăng lên mạng xã hội với đủ loại tiêu đề giật tít.

Kiều Ngọc Linh bước tới, ánh mắt nàng nhìn xuống Liêu Tuấn Trung như nhìn một thứ rác rưởi không đáng để mắt. Nàng hít một hơi sâu, cơn giận trong lòng cuối cùng cũng được giải phóng qua từng lời nói thâm độc. “Biết điều thì cút về đi. Đừng để tôi phải nhìn cái bản mặt ngứa mắt này thêm nữa. Con chó còn biết vâng lời, sao cậu lại chẳng có chút ý thức nào thế? Tôi nghi ngờ cậu không chỉ điếc mà còn thiếu hẳn một bộ não. Nếu cần, tôi sẵn lòng cho cậu vay tiền đi khám lại, sống mà dai như đỉa chỉ khiến người khác buồn nôn thay cậu thôi.”

Nàng ngừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt. “Trả thù tôi? Được thôi, nhưng ít ra cũng phải động não một chút chứ. Làm thế này khác gì tự cầm gáo nước dội lên đầu mình. Tôi đánh giá cao cậu quá rồi, hóa ra cậu chỉ là một kẻ ngu xuẩn thích tự làm trò cười cho thiên hạ.”