Xuyên Tới Tận Thế, Tôi Thành Ông Chủ Siêu Thị

Chương 2

Đàm Thê nhắm mắt lại, thừa lúc người phía trước vừa giơ tay, đột ngột đứng dậy, theo bản năng vung một nắm đấm.

"Á!"

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, gã đàn ông cường tráng ngã ngửa, Đàm Thê thậm chí không kịp nhận ra phương hướng, lảo đảo chạy ra ngoài.

"Còn dám chạy?"

Gã đàn ông bị đấm một cú nhổ ra một ngụm nước bọt có máu, sắc mặt tái xanh: "Anh em, lên đi, hôm nay tao nhất định phải phế một chân của nó!"

Hơn mười gã đàn ông thân hình vạm vỡ lập tức đuổi theo.

Đàm Thê cắn răng nhịn đau, chui vào một khu dân cư chen chúc và hỗn loạn.

Nơi này đường đi chật hẹp, hai bên là những ngôi nhà cũ kỹ với tường nhem nhuốc. Cống rãnh ở góc tường như đã nhiều đời không được dọn dẹp, gió thổi qua mang theo mùi hôi thối khiến người ta suýt ngất.

Nhưng Đàm Thê không còn tâm trí để ý đến những thứ đó, cậu chỉ mơ hồ chạy về phía trước, trong khi tuyết rơi xuống phía sau che lấp những dấu chân lộn xộn.

...

Cuối cùng, Đàm Thê dừng lại ở một góc khuất, nhét mình vào đống củi trước cửa nhà ai đó. Cậu co chân ngồi xuống đất, thở hổn hển như cái bễ lò rèn hỏng.

Cái thân thể này hẳn đã gây thù chuốc oán không ít. Nhìn tư thế của đối phương dám gây án mạng giữa ban ngày ban mặt, chắc chắn có dính líu đến chuyện đen tối.

Đàm Thê chưa từng thấy cảnh này, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, tích tụ trên mặt đất phát ra âm thanh kỳ quái. Chẳng mấy chốc, tuyết đã gần như nhấn chìm cả bắp chân.

... Đây còn là Trái Đất không?

Đàm Thê vừa định đứng dậy, đầu óc chợt đau nhói, một đoạn hình ảnh xa lạ ép buộc chen vào não.

Không kịp chuẩn bị tinh thần, trước mắt cậu chợt trắng xóa, rồi tầm nhìn nhanh chóng trải ra một nền tuyết trắng bạc.

... Đây là một đoạn ký ức thuộc về nguyên chủ "Đàm Thê".

"Đàm Thê" là một thường dân tầng dưới sống sót trong tận thế.

Không xuất thân, không dị năng, thậm chí không có bất kỳ kỹ năng sinh tồn nào, cậu ta chỉ có thể dựa vào sự giới thiệu của bạn bè để kiếm được một vị trí quản lý kho trong căn cứ, miễn cưỡng kiếm sống qua ngày.

Vậy mà giữa thời tận thế, cậu ta vẫn còn rảnh rỗi đi đuổi theo đàn ông khắp nơi.

Người mà "Đàm Thê" thích là dị năng giả mạnh nhất của trụ sở phòng vệ - Tần Như Hứa.

Trong ký ức, đối phương là một người đàn ông tuấn mỹ và mạnh mẽ. "Đàm Thê" vừa thấy đã yêu, theo đuổi không từ bỏ.