Thế nhưng Tần Như Hứa vừa hưởng thụ sự theo đuổi và cống hiến của cậu ta, vừa lén lút dan díu với các tiểu thư quý tộc ở khu trung tâm.
Để mua thuốc tăng thực lực, hắn đã trộm thẻ ra vào kho của "Đàm Thê", cuỗm sạch thực phẩm trong đó. Trước khi rời đi, hắn còn cố tình để lại thẻ của "Đàm Thê" tại hiện trường nhằm đổ tội.
Thế là "Đàm Thê" bị bắt với "bằng chứng không thể chối cãi".
Trụ sở phòng vệ khởi tố cậu ta tội "gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng con người". Cậu phải chịu đựng chuỗi ngày thẩm vấn, đánh đập, rồi cuối cùng nhận án trục xuất.
Trong một đêm tuyết giá rét, cậu ta bị xác sống và quái thú vây hãm, gặm nhấm đến chết không toàn thây.
"..."
Sắc mặt Đàm Thê tối sầm.
Nếu phải miêu tả cụ thể, cậu cảm thấy lần xuyên không này chẳng khác nào ngã sấp mặt xuống đất.
... Toàn những tình tiết truyện vô lý!
Đọc đến mức cậu ngỡ mình sắp xuất huyết não, lo sợ trái tim lại phản chủ, đưa cậu về chầu ông bà tổ tiên.
Với vận xui đen đủi thế này, lần sau tỉnh dậy chẳng biết sẽ xuyên vào thân phận gì nữa.
Chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, Đàm Thê đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận cuộc đời mới đầy cay đắng này.
"Ngay phía trước kia... không xa nữa."
"Nhanh lên, đừng để tên họ Đàm đó chạy mất."
Từ xa vọng lại những giọng nam hỗn tạp. Với thính giác nhạy bén, Đàm Thê nhận ra một trong số đó là giọng của thuộc hạ Tần Như Hứa — kẻ vừa bao vây cậu.
Biết rằng chạy cũng không thoát, cậu cúi đầu quan sát xung quanh rồi nhanh chóng chui vào đống tuyết cao ngang người.
Tuyết tích tụ dày đặc, trắng xóa một màu, đủ để giấu một người không khó khăn gì.
Nhưng rõ ràng cậu đã bỏ qua tính đặc thù của thế giới này - Dị năng.
Chẳng bao lâu sau, một đám người bước vào con hẻm nhỏ.
Dẫn đầu là một thanh niên gầy gò trong bộ đồ bảo hộ trắng may đặc biệt, khuôn mặt trắng trẻo.
Anh ta dựng thẳng hai tay trước ngực, mười ngón tay bấm thành hình thế phức tạp, đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng xanh lam lung linh.
Anh ta nhắm mắt cảm ứng vài giây, rồi nhìn về phía Đàm Thê nói: "Tên đó ở trong đống tuyết phía trước kia."
Đàm Thê: "...???"
Gian lận?
Các người còn biết xấu hổ không?
Hiển nhiên, những dị năng giả ỷ mạnh hϊếp yếu này chẳng có chút liêm sỉ nào về chuyện đó cả, tên đại hán miệng bị thương bước tới trước, trực tiếp tóm Đàm Thê ra khỏi đống tuyết: "Cút ra đây cho tao."