Đàm Thê chưa kịp phản ứng đã bị đối phương khóa chặt cánh tay, giật mạnh, khiến cậu lảo đảo ngã xuống mặt đất giữa đám đông.
Cú ngã quá mạnh làm đầu óc Đàm Thê choáng váng.
"Đồ vô lại nhãi nhép, dám đánh tao, không phế một chân mày thì tao còn mặt mũi nào làm dị năng giả nữa!"
Gương mặt người đàn ông dữ tợn. Khi hắn giơ chân định đá vỡ đầu gối của "kẻ vô dụng" này, đối phương bỗng khom người nhanh nhẹn chui ra khỏi tay hắn.
Hắn theo bản năng cúi người định bắt, nhưng Đàm Thê đột ngột quay đầu, vơ một nắm bùn đất tanh tưởi, bôi thẳng vào mắt hắn.
"Á á á!" Cát bùn thô ráp vào mắt, đại hán lập tức thét lên thảm thiết: "Mắt tao!"
"Phạm ca!"
"Á á á á gϊếŧ chết nó cho tao!"
"Đứng lại cho tao! Thằng ranh con!"
Mấy tên đại hán vươn tay định bắt Đàm Thê, nhưng thiếu niên vừa nãy còn để người ta muốn làm gì thì làm bỗng chạy đi cực kỳ nhanh nhẹn, rất nhanh đã chui ra khỏi mấy con hẻm lộn xộn.
"Đội trưởng Tần, cuối cùng ngài cũng đến rồi, mau giúp chúng tôi bắt thằng ranh con đó!"
Tim Đàm Thê chợt đập mạnh.
Đội trưởng Tần... Tần Như Hứa?
Khi cậu nhận ra thì đã quá muộn, đối phương đã xuất hiện từ góc rẽ trong bộ quân phục xanh gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Đàm Thê đâm sầm vào người đó.
Tần Như Hứa bị va chạm phải lùi lại, tay vẫn giữ chặt vai Đàm Thê. Không một tiếng rên đau, hắn đẩy Đàm Thê ra và cất giọng đầy khó chịu: "Lại gây chuyện gì đây?"
Hắn nhìn xuống Đàm Thê, giọng cao ngạo.
Trước mặt hắn là một thanh niên chật vật trong bộ quần áo rách rưới, khóe miệng và má bầm tím rỉ máu, khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ lấm lem bụi bẩn. Chỉ có đôi mắt ẩn dưới hàng mi dày vẫn giữ được vẻ trong trẻo thuần khiết.
Và điều đó khiến cơn bực bội trong lòng Tần Như Hứa dịu đi đôi chút.
Nhưng ngược lại với Tần Như Hứa, Đàm Thê gần như bị tức chết, cậu lùi lại hai bước, cười nhạo nói: "Như anh thấy đấy, thuộc hạ của anh đang bắt nạt người, đội trưởng Tần không quản sao?"
Tần Như Hứa quét mắt nhìn hiện trường.
Rồi chỉ lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, giọng điệu bình tĩnh nói: "Cậu đánh bị thương thuộc hạ của tôi."
Nụ cười của Đàm Thê từ từ nhạt dần rồi tắt hẳn, như một ngọn nến le lói bị cơn gió lạnh thổi tắt không thương tiếc.
Cậu thầm cảm thán trong lòng, không thể hiểu nổi tại sao nguyên chủ lại có thể rơi vào lưới tình với một kẻ khốn nạn rác rưởi đến mức này. Quả thật là một sự lựa chọn bi thảm.
"Lão Phạm, các anh về trước đi." Tần Như Hứa nói với thuộc hạ.