Người đàn ông bị Đàm Thê làm bị thương hai lần liên tiếp không cam lòng, nhưng hắn không dám trái lệnh Tần Như Hứa, đành phải bưng mắt nhăn nhó: "Vâng, đội trưởng Tần, nhưng tên vô lại này đã làm tôi bị thương, xin đội trưởng Tần xử lý công bằng."
Đám dị năng giả lục tục rời đi.
Con hẻm nhỏ hẹp chỉ còn lại Đàm Thê và Tần Như Hứa.
Trong khoảng không gian tĩnh lặng, sau khi xem qua ký ức của nguyên chủ, Đàm Thê thấy chẳng muốn dây dưa với anh ta nữa, liền xoay người định đi.
Tần Như Hứa phía sau nhíu mày: "Đàm Thê, đừng đến sở phòng vệ gây rối nữa, cậu biết tôi không thích cậu như vậy."
Đàm Thê tức đến phải bật cười: "Nếu tự luyến là bệnh thì anh đã đến giai đoạn cuối của ung thư rồi."
Tần Như Hứa bị tính công kích đột ngột của cậu làm cho sững sờ, không khỏi nhíu mày: "Dị năng giả không phải là người cậu có thể đắc tội, Đàm Thê, cậu luôn không nhìn rõ thân phận của mình, chính vì thế nên tôi mới không thích cậu."
Đàm Thê câm nín đến mức không muốn nói chuyện nữa.
Cậu thấy Tần Như Hứa bị bệnh thần kinh nặng, tiếp xúc thêm nữa chỉ sợ sẽ lây sang mình mất.
Thế nhưng sự im lặng đầy ghét bỏ này của cậu cũng bị Tần Như Hứa hiểu lầm thành hối hận nhận sai, đáy mắt người đàn ông lóe lên một tia đắc ý: "Không phải mang cơm trưa cho tôi sao?"
Hắn ta giọng ban ơn: "Đưa đây đi."
Tần Như Hứa tuy không thích con người Đàm Thê, nhưng lại rất thích đồ ăn của cậu.
Trong thời tận thế khan hiếm vật tư, phần thức ăn được phân phối cho hắn ta phần lớn đều đem đến khu trung tâm hiến sức.
Hắn còn thường xuyên hào phóng đãi thuộc hạ ăn uống, khiến lương thực dự trữ trong nhà sớm đã cạn kiệt.
Vì vậy, nếu không phải vì miếng ăn trong tay Đàm Thê, hôm nay hắn ta tuyệt đối sẽ không đuổi theo xem vụ náo loạn này.
Đàm Thê nhướn mày, lúc này mới để ý trên vai mình còn đeo một chiếc túi đựng hộp cơm bằng sắt.
Dù cậu vừa lăn lộn ngã nhào như thế, lớp sắt mỏng manh vẫn không hề hấn gì.
Nhìn thấy thức ăn, ánh mắt Tần Như Hứa dịu đi một chút, hắn ta giơ tay ra: "Đưa đồ cho tôi đi, bên lão Phạm tôi sẽ giúp cậu xin lỗi, có tôi ra mặt, anh ta sẽ không so đo với cậu nữa...?"
Chưa nói hết câu, hộp cơm đã tránh khỏi tay hắn ta.
Đàm Thê cười nhạt một cái, mở nắp hộp: "Hôm nay tôi có chiên thịt bò, còn nấu mì nữa, thấy không?"
Tần Như Hứa mắt nhìn chằm chằm: "Ừm, đưa cho tôi đi."
Tuy nhiên, Đàm Thê chỉ cười tươi rồi buông tay, làm hộp cơm rơi xuống lăn lóc trên mặt đất.
Thức ăn được nấu nướng tỉ mỉ vương vãi khắp nơi, thu hút một con chó lạc từ đâu chạy đến.
Con vật nhỏ mừng rỡ nằm rạp xuống, ngấu nghiến bữa ăn bất ngờ.
"Thấy chưa, thấy rõ chưa." Đàm Thê: "Cho chó ăn cũng không cho anh."
Tần Như Hứa: "..."
Tần Như Hứa: "Đàm Thê!"
"Từ nay về sau, đừng mong tôi che chở cho cậu nữa!" Tần Như Hứa tức giận quay người bỏ đi.
Đàm Thê nhìn bóng lưng tự phụ của hắn ta, chỉ cảm thấy một hơi tức nghẹn trong lòng, nhưng với thân hình gầy gò của cậu thì dù thế nào cũng không đánh lại được Tần Như Hứa.
Nhịn một lúc càng nghĩ càng thiệt, lùi một bước càng nghĩ càng tức.
Đàm Thê nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn ta khuất dần, trong lòng dâng trào cơn giận khó nguôi cùng nỗi không cam tâm sâu sắc, có lẽ là do ảnh hưởng từ cảm xúc của nguyên chủ.
Đàm Thê hít sâu một hơi.
Đã xuyên không rồi thì cứ theo quy tắc cũ vậy.
"Có hệ thống không?" Cậu nhìn những bông tuyết đang rơi và nói.
"Nếu có thì cho tôi một tia sét, tôi muốn đánh chết tên họ Tần đó."
【Hệ thống đến đây!】
Đàm Thê: "?"
【Kích hoạt hệ thống thành công】
【Đang tiếp nhận chỉ thị của ký chủ, nhận diện chỉ thị hoàn tất, thiên lôi đang được tạo thành...】
Đàm Thê trợn tròn mắt: "...???" Thật sự có thật.
【Thiên lôi tạo thành hoàn tất, đang định vị mục tiêu... định vị mục tiêu hoàn tất, thiên lôi còn 5 giây sẽ đến hiện trường!】
Ầm ầm ầm!
Đàm Thê thậm chí chưa kịp phản ứng, đã thấy một tia sáng trắng bất ngờ giáng xuống, Tần Như Hứa ở đằng xa lập tức bị sét đánh thành một khối than hình người.
"..." Hít.