Bé Sợ Giao Tiếp Xuyên Sách: Tôi Chỉ Muốn Vẽ, Đừng Bắt Tôi Diễn!

Chương 1

Lâm An luôn tin rằng, nếu hạnh phúc có mùi vị, thì nó chính là mùi hỗn tạp của dầu thông Terpin, màu vẽ gốc dầu và một chút bụi vải lâu năm trong căn gác xép nhỏ mà cậu gọi là xưởng vẽ kiêm nhà ở.

Nó không thơm kiểu nước hoa đắt tiền, thậm chí còn hơi nồng và hắc, nhưng đối với Lâm An, đó là mùi của sự bình yên, của một vương quốc thu nhỏ nơi cậu là vị vua duy nhất, tự do và toàn quyền.

Căn gác này là thế giới của cậu. Bốn bức tường tróc sơn loang lổ được che phủ phần lớn bởi những bức tranh đã hoàn thành hoặc đang dang dở đủ kích cỡ.

Ánh sáng tự nhiên duy nhất đến từ ô cửa sổ áp mái cũ kỹ, thường xuyên bám bụi nhưng luôn mở hé để đón chút khí trời.

Sàn gỗ ọp ẹp trải đầy những tấm vải cũ để thấm màu rơi vãi. Giá vẽ, cọ vẽ, bảng pha màu, những tuýp sơn đủ sắc nằm ngổn ngang một cách… rất nghệ sĩ, theo cách nói của cậu.

Ở đây, Lâm An - chàng họa sĩ tự do hai mươi sáu tuổi mắc chứng sợ xã hội từ thời còn đi học, mới thực sự được sống.

Cậu có thể dành cả ngày trời chỉ để tỉ mẩn pha một gam màu xanh lam cho bầu trời trong tranh sao cho thật giống ý nghĩ, hoặc ngồi hàng giờ chỉ để ngắm nghía một vệt nắng chiếu lên bức tường đối diện, tìm cảm hứng cho tác phẩm tiếp theo.

Cậu có thể bật nhạc cổ điển không lời thật to, hoặc chỉ đơn giản là đắm mình trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng cọ lướt nhẹ trên nền vải canvas làm bạn.

Màu hoàng hôn này phải thêm chút cam cháy mới đúng điệu.

Ánh đèn đường thì sao nhỉ?

Chấm phá bằng vàng chanh hay vàng đất đây?

Tâm trí cậu khi đối diện với nghệ thuật luôn bay bổng và đầy chi tiết như thế.

Nhưng chỉ cần cánh cửa gỗ ọp ẹp kia hé mở và một người lạ không quen biết xuất hiện, bộ não thiên tài hội họa của cậu sẽ lập tức chuyển sang chế độ "treo máy", tay chân luống cuống như thừa thãi, và khả năng ngôn ngữ tụt dốc không phanh về mức "ê a".

Cậu biết rõ yếu điểm chết người đó của mình.

Sau vài lần tự đẩy mình vào những tình huống xã giao thảm họa thời sinh viên, như lần đi dự triển lãm và cuối cùng trốn chui trốn lủi trong nhà vệ sinh suốt hai tiếng, cậu đã quyết định xây dựng một pháo đài phòng thủ kiên cố.

Đồ ăn?

Đặt online, ghi chú thật kỹ "Xin treo ở cửa, đừng gọi điện".

Họa cụ?

Các trang web chuyên dụng thẳng tiến, dù phí ship đôi khi hơi chát.

Sách báo?

Thư viện điện tử muôn năm.