Mọi nhu cầu thiết yếu đều được giải quyết qua màn hình máy tính và vài cú click chuột.
Giao tiếp duy nhất với thế giới bên ngoài là những lần bất đắc dĩ phải nhận hàng từ shipper, và cậu luôn chuẩn bị sẵn tâm lý như sắp ra trận, với combo huyền thoại: áo hoodie trùm mũ + khẩu trang + kính râm (bất kể ngày đêm) + trả tiền đúng bo không cần thối.
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua trong cái kén an toàn do chính cậu tạo ra.
Cho đến ngày định mệnh hôm nay.
Loại dầu thông đặc chế cậu hay dùng, cái loại có mùi dễ chịu và độ loãng hoàn hảo cho kỹ thuật vẽ đắp lớp của cậu, đã hết sạch.
Như một phản xạ có điều kiện, cậu mở laptop, vào mấy trang web họa cụ quen thuộc. Nhưng hỡi ôi, trang nào cũng hiện lên dòng chữ đỏ chót: "Tạm hết hàng" hoặc "Ngừng kinh doanh sản phẩm này".
Không! Không thể nào! Mình còn đang vẽ dở bức tranh khách đặt gấp mà!
Lâm An bắt đầu thấy tim đập nhanh hơn. Cậu cuống cuồng tìm kiếm các trang khác, thậm chí cả những trang nước ngoài, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.
Loại dầu này hình như đột nhiên trở nên khan hiếm một cách khó hiểu.
Chỉ còn một lựa chọn cuối cùng, một lựa chọn mà cậu luôn cố gắng tránh né bằng mọi giá: ra khỏi nhà và đến cửa hàng họa cụ vật lý duy nhất trong khu phố còn bán lẻ loại dầu này.
Thôi rồi Lượm ơi...
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy dòng người vội vã và xe cộ ồn ào bên dưới. Chỉ nghĩ đến việc phải hòa mình vào đám đông đó đã khiến cổ họng cậu khô khốc.
Cửa hàng cách đây chỉ mười phút đi bộ. Nhưng đó sẽ là mười phút dài nhất, căng thẳng nhất, và kinh hoàng nhất trong lịch sử tồn tại của cậu.
Sau nửa tiếng đồng hồ tự đấu tranh tư tưởng, tự thôi miên bản thân rằng "ổn thôi, nhanh thôi, không chết được đâu", Lâm An cuối cùng cũng khoác lên mình bộ "áo giáp" quen thuộc.
Áo hoodie xám tro rộng thùng thình, mũ kéo sụp che gần hết mặt. Khẩu trang y tế đen kín mít.
Cậu soi gương, tự nhủ trông mình cũng khá giống… một tên tội phạm đang đi làm nhiệm vụ bí mật.
Ok, Lâm An, mày làm được! Chỉ là mua một chai dầu thông thôi mà!
Hít sâu... thở ra... Đi!
Cậu mở cửa, bước ra khỏi lãnh địa an toàn.
Tiếng ồn ào của phố xá lập tức tấn công màng nhĩ. Mùi khói bụi, mùi thức ăn đường phố, mùi nước hoa của người đi đường… một hỗn hợp mùi hương xa lạ và khó chịu.
Cậu cúi gằm mặt, chỉ nhìn chằm chằm xuống đôi giày thể thao đã ngả màu, bước đi với tốc độ nhanh nhất có thể mà không đâm vào người khác.