Mâu Âm giữ lấy thân thể của Bạch Nương Tử, quấn lại thành một vòng đeo lên cổ tay như vòng tay, dùng ống tay áo rộng che lại. Sau đó, cô gọi đến một công ty bảo an có tiếng, yêu cầu họ đến thay mới hàng rào và cửa sắt.
Cô dự định dùng hàng rào bao bọc toàn bộ trang viên lại, giống như tạo thành một chiếc vỏ trứng khổng lồ. Trên lưới sắt sẽ lắp đặt các thiết bị sắc nhọn, kết nối với bộ phận cảm ứng điện giật, bảo đảm bất kỳ kẻ lạ nào dám chạm vào đều sẽ bị điện giật đến chết.
Tiếp đến, cô đặt hàng một lượng lớn vật liệu tiên tiến có khả năng chống phân hủy, chống chấn động, để gia cố kiến trúc của trang viên. Đồng thời, cô cũng cải tạo hệ thống tuần hoàn bên trong, dành sẵn vị trí cho máy phát điện và các thiết bị tiếp theo cô sẽ lắp đặt.
Cô cũng sửa sang lại cả căn phòng nhỏ bên suối và khu uống trà thư giãn, tận dụng từng căn phòng trong trang viên, không để lãng phí bất cứ chỗ nào.
Kế tiếp là chuẩn bị vật tư.
Mâu Âm luôn yêu thích cuộc sống xa hoa. Có câu nói rất đúng: “Hào môn đến cả chó cũng được ăn bít tết.”
Dù Lãnh gia không ưa cô, nhưng chỉ cần còn ở trong nhà họ, dù chỉ là làm việc vặt trong bếp, cô vẫn sống tốt hơn khối người ngoài kia.
Kiếp trước mạt thế ập đến đột ngột, may mà Lãnh gia kiểm soát không ít kho lương thực, giúp người trong nhà cầm cự qua được thời kỳ khó khăn đầu tiên.
Nhưng lúc đó ai cũng đang chật vật cầu sinh, kho lúa và siêu thị bị người dân quét sạch chỉ trong vài ngày. Chính quyền còn đang gồng mình đối phó với dị biến, đâu rảnh lo cho họ.
Người Lãnh gia quen sống trong xa hoa, không chịu tích trữ thêm, chưa đến hai tháng đã ăn sạch đồ dự trữ. Cuối cùng, cả đám nhà tư bản từng sống trong nhung lụa phải rời nhà đi tìm đường sống.
Còn cô, một đứa con gái không có giá trị lợi dụng, đã bị họ đá ra đường ngay trong tháng đầu tiên của tận thế.
Cho nên, để "báo đáp" cái ân tình đó, sau khi thức tỉnh dị năng, cô lập tức giúp họ… thoát khỏi đau khổ.
Nam mô A Di Đà Phật.
Cô bước ra khỏi trang viên, phát hiện tài xế vẫn còn đợi ở bên ngoài.
Hắn dựa vào cửa xe, ngậm điếu thuốc, thấy cô ra liền vội vẫy tay:
“Tiểu cô nương, muốn về thành phố à? Tôi thấy trên người cô bám đầy tro bụi liền đoán chắc chỉ lên đây thăm thú chút thôi. Nên tôi cũng chẳng đi nữa, đợi cô quay lại.”
Mâu Âm mỉm cười thân thiện, không từ chối.
“Chú à, đưa cháu đến chợ đầu mối lương thực nhé.”
“Được luôn!” Tài xế liền đạp ga rời đi.
---
Khi xuống xe, Mâu Âm trông thấy một cửa hàng may cũ kỹ nằm ven đường, lạc lõng giữa khu phố tấp nập.
Cô cúi đầu nhìn xuống bộ đồ bệnh nhân trên người.
Tuy bản thân không quá để tâm hình thức, nhưng nếu mặc vậy đi chợ lương thực sẽ khiến người ta chú ý quá mức.
Vì thế, cô tiện tay chọn một chiếc váy hoa nhỏ thay vào. Trong gương, thiếu nữ với vóc dáng yểu điệu, mái tóc đen dài buông xõa trên vai, bộ váy rẻ tiền mặc lên người lại trở nên thanh tú, dịu dàng đến động lòng.
Tháng Giêng vẫn còn lạnh, dưới sự tư vấn của bà chủ tiệm, cô thay thêm một đôi tất giữ nhiệt, khoác thêm chiếc áo bông bên ngoài, trông vừa thời trang lại vừa ấm áp.
Cô bước vào chợ đầu mối, ngắm nhìn các quầy lương thực đầy màu sắc, cùng tiếng rao náo nhiệt, bất giác nheo mắt lại, lòng đầy vui vẻ.
Lâu lắm rồi… cô mới lại nhìn thấy nhiều lương thực như vậy.
Mâu Âm bước vào một cửa hàng gạo, đặt mua 1000 cân gạo trắng, rồi thêm vài nghìn cân gạo lứt, gạo nếp, kê, gạo tẻ và các loại ngũ cốc khác. Cô báo cho chủ quán địa chỉ kho hàng của Lãnh gia, yêu cầu giao thẳng tới đó.
Chủ quán nghe yêu cầu thì sững sờ:
“Cô em gái, nhiều gạo thế này, em định làm gì thế?”
“Giúp nhà mở siêu thị.” Mâu Âm vừa quét mã thanh toán, vừa cười dịu dàng.
“À à, ra là vậy.” Chủ quán gật gù.
Tuy có hơi nhiều thật, nhưng mở siêu thị thì cũng hợp lý. Dù sao người ta có tiền, mình chỉ cần giao hàng là xong. Dạo này kiếm tiền khó, gặp đơn hàng lớn là mừng lắm rồi.
Lập tức ký đơn lớn, chủ quán vui vẻ ra mặt, vội vàng cam kết sẽ nhanh chóng cho người chuyển hàng đi.
“Vất vả anh rồi, khi nào hàng tới nhớ gọi cho tôi.” Mâu Âm để lại số điện thoại, rồi chạy sang tiệm tiếp theo.
Nồi niêu chén bát, củi gạo mắm muối – trong nhà không thể thiếu gì cả.
Mâu Âm lần lượt mua về một tấn gia vị như muối, mì chính, nước tương, dấm, cùng các loại thực phẩm khô như bột mì, mì sợi, ngũ cốc, rau củ quả sấy khô, trái cây, cá tươi, bò bít tết đông lạnh, các loại đồ hộp, mì ăn liền, nước dùng nấu canh, lẩu tự sôi, thực phẩm cấp đông…
Đường do bị quản lý nghiêm ngặt nên không thể mua nhiều, cô dự tính sau này sẽ tìm cơ hội ra nước ngoài gom hàng.
Ngoài đồ ăn, cô còn mua cả kem, phấn trang điểm – những món xa xỉ hiếm thấy trong tận thế.
Quan trọng nhất là nước.
Sau mạt thế, nguồn nước càng lúc càng khan hiếm. Nhiều loài sinh vật nước bị biến dị, tấn công dữ dội khiến con người không thể đến gần sông hồ.
Về sau còn xuất hiện một trận mưa axit hủy diệt, nhà cửa sập đổ, hầu hết nguồn nước đều bị ô nhiễm. Từ đó, hàng ngày đều có vô số người khát chết, độc chết, sống sót thì gầy gò, tiều tụy, tuyệt vọng.
Nên cô phải chuẩn bị thật chu đáo.
Mâu Âm phân đơn ở nhiều nơi, gom hàng trăm thùng nước khoáng, thêm nhiều nước tăng lực để bổ sung vitamin.
Chỉ uống thôi thì chưa đủ – nước sinh hoạt cũng cần có.
Cô tìm đến một cửa hàng chuyên bán thùng lớn, mua liền 3000 chiếc thùng cao nửa người, tính toán sẽ mở hết vòi nước trong trang viên đổ đầy chúng, tranh thủ tích trữ trước khi nguồn nước bị cắt hoàn toàn.