Mạt Thế Trọng Sinh: Quỷ Quan Âm Dị Biến Thành Thần

Chương 10

Ngày thứ ba, Mâu Âm đặt vé máy bay đến trại chăn nuôi ở thị trấn Bắc Nguyên.

Bắc Nguyên là vùng đồng bằng rộng lớn, đồng cỏ phì nhiêu, từ lâu đã là nơi chăn nuôi lý tưởng. Hiện tại cũng là khu xuất khẩu gia súc lớn nhất cả nước, đồng thời là nơi cung cấp nguyên liệu cho xưởng thực phẩm của Lãnh gia – danh tiếng vang xa, uy tín vững chắc.

Sau khi tham quan một vòng, Mâu Âm lấy thân phận người mua cá nhân để đặt hàng: hàng ngàn con heo, dê, bò, thỏ, gà, ngỗng, yêu cầu gϊếŧ mổ, làm sạch, cấp đông rồi vận chuyển, đủ cung ứng trong ba tháng.

Ngay cả người phụ trách trại chăn nuôi – người từng xử lý vô số đơn hàng lớn – cũng không khỏi giật mình vì đơn đặt hàng khổng lồ của cô.

Trước đây cũng từng có khách yêu cầu số lượng tương tự, nhưng đó là từ các công ty lớn. Một người mua cá nhân mà dám đặt đơn thế này thì đây là lần đầu tiên anh ta gặp.

Trong lúc người phụ trách còn đang bối rối chưa quyết, Mâu Âm đã trực tiếp thanh toán một nửa tiền cọc tại chỗ, phần còn lại chờ giao hàng xong sẽ trả nốt.

Được cam kết chắc chắn, người phụ trách lập tức cho nhân viên sắp xếp. Đúng lúc đơn hàng trước vừa kết thúc, trong trại vẫn còn không ít vật nuôi thừa ra, có thể giao ngay trong ngày.

Ngoài chăn nuôi, các sản phẩm thực phẩm gia công ở Bắc Nguyên cũng rất xuất sắc. Nhân tiện, Mâu Âm ghé qua nhà máy thực phẩm ở đây. Các loại chế phẩm từ sữa, ruốc, thịt khô... liên tục tuôn ra từ dây chuyền sản xuất, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.

Các sản phẩm đóng gói hút chân không không chỉ ngon, mà còn có hạn sử dụng dài. Sữa đặc hay các loại đồ ăn vặt giàu năng lượng – ở thời tận thế đều là bảo vật khó tìm.

Không do dự, cô lại đặt thêm hơn chục đơn hàng thực phẩm, vẫn chuyển về kho cũ.

Lo sợ kho hàng bị chất đầy quá nhanh, đêm hôm đó, cô vội vàng quay về Kính Châu, thu hết toàn bộ hàng vào không gian, rồi mới kết thúc một ngày bôn ba.

Nhưng tiêu hao quá độ đã khiến cơ thể yếu ớt của cô không thể chống đỡ nổi – hôm sau, Mâu Âm đã không thể rời khỏi giường.

Thân thể cô vốn gầy yếu, trước đó còn hít phải khói trong đám cháy, mới vừa ra viện lại vội vã chạy khắp nơi mấy ngày liền, giờ thì mệt đến mức chịu không nổi.

Mâu Âm nằm trên giường, tay sờ trán thấy hơi nóng, khẽ thở dài:

“Đúng là không biết chăm sóc bản thân gì cả.”

Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được cảm giác yếu ớt như thế này?

Thôi, không cần gấp. Dù sao tận thế còn hơn hai tháng nữa, hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đã.

Cô đang định ngủ thêm một giấc thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Mâu Âm, em ở trong đó đúng không? Mâu Âm?”

Mâu Âm cau mày, gượng đứng dậy ra mở cửa: “Ai đấy?”

“Là anh đây! Lưu Thần Dật! Vị hôn phu của em mà!”

Giọng nói đầy phấn khích vang lên từ bên ngoài.

“Sao anh tìm được chỗ này?”

“Em tự dưng xuất viện không báo tiếng nào, làm anh lo muốn chết! Em nói xem, với cái cơ thể yếu ớt đó, sao lại dám một mình chạy lung tung? Anh sợ em gặp chuyện, nên đã nhờ người tìm khắp nơi, tra hết cả thông tin chỗ ở mới tìm được đấy!”

Giọng hắn đầy tự đắc, còn không quên đập cửa thúc giục:

“Mâu Âm, mau mở cửa! Cho anh vào nghỉ một lát, mệt chết được!”

Phải rồi, chỉ cần có quan hệ là có thể ngang nhiên xâm phạm quyền riêng tư người khác. Giữa một thành phố rộng lớn như Kính Châu mà vẫn tìm ra cô, đúng là nhà họ Lưu không đơn giản.

Nghĩ vậy, Mâu Âm khẽ nhếch môi cười nhạt: “Được thôi.”

Cô mở cửa, dáng vẻ ôn nhu, mềm mại như một tiểu thư khuê các.

Lưu Thần Dật không kìm được mà lao vào, vẻ mặt đắc ý, còn làm bộ định ôm cô một cái.

Mâu Âm lùi về sau mấy bước, né người khéo léo rồi dựa vào tường.

Lưu Thần Dật khựng lại, lúng túng buông tay. Sau một lúc, hắn đè nén sự bực tức trong lòng, nở nụ cười gượng gạo:

“Mâu Âm, sao em lại ở cái chỗ này? Khách sạn thế này tệ quá, hay là về nhà anh đi. Dù sao em cũng phải gả cho anh mà, sớm muộn gì cũng thế. Về bây giờ, anh còn có thể chăm sóc em cho tốt.”

“Gả cho anh?” Mâu Âm nghiêng đầu nhìn hắn.

Thấy thái độ cô lạnh nhạt, không giống như sắp cưới, Lưu Thần Dật bắt đầu hoảng: “Em không muốn? Mâu Âm, tụi mình đã đính hôn rồi mà! Ba mẹ em cũng đồng ý hết rồi!”

“Người chết cả rồi, nhắc tới họ làm gì nữa.”

Lưu Thần Dật đứng sững tại chỗ.