Pháo Hôi Ăn Dưa Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 4: Coi trời bằng vung

Ứng Giai Nghi, ngồi ngay sau Dư Bạch, vội kéo vạt áo cậu ta một cái. Nam sinh chớp mắt như vừa tỉnh mộng, sau đó nở nụ cười miễn cưỡng:

"Thôi, không có gì quan trọng đâu, cứ coi như em chưa nói gì đi. Thầy tiếp tục dạy đi ạ."

Nói xong, cậu ta thản nhiên ngồi xuống, cầm điện thoại lên, lập tức bấm bấm gõ chữ liên tục.

Thầy Liễu hít sâu một hơi, dùng lập trường kiên định của một người theo chủ nghĩa duy vật để trấn an chính mình. Sau đó, ông làm như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng xoa trán, nở nụ cười gượng gạo.

Đám học sinh bây giờ đúng là.

Chỉ là, không ai thèm để ý đến động tác giả vờ bình tĩnh này của thầy, vì tất cả học sinh trong lớp đều đồng loạt cúi đầu.

Ngay cả Thẩm Minh Quân, người luôn là học trò cưng của thầy, lúc này cũng đang run rẩy giấu tay dưới bàn, không biết đang làm gì.

"Đệt, Cố Ương lại phát điên rồi."

"Đúng đúng, nhưng tại sao Liễu Phong vẫn cứ như chẳng biết gì thế kia? Thầy ấy bị điếc à?"

"Mấy cậu có để ý không, từ nãy đến giờ Cố Ương vẫn luôn gục xuống bàn. Tôi ngồi ngay phía trước cậu ta, mà giọng nói kia nghe có vẻ không phải từ miệng cậu ta phát ra."

"Ban đầu tôi còn tưởng thầy Liễu đang cố tình giả vờ đáng thương, nhưng nghĩ lại, có khi nào thầy ấy thực sự không nghe thấy không?"

"Ý cậu là gì? Chỉ có chúng ta nghe được? Không phải là... có ma quấy phá chứ? Sống hai mươi năm rồi, cuối cùng cũng gặp chuyện này. Không được, mai tôi phải đi chùa thắp hương."

"Khoan đã, chẳng lẽ không ai trong các cậu tò mò xem lời của Cố Ương có đúng hay không sao? (icon chó hóng hớt.jpg)"

"Thẩm Minh Quân lại là con riêng á? Haha, thế mà bình thường còn tỏ vẻ khinh khỉnh, coi trời bằng vung."

"Biết đâu cậu ta còn chẳng hay biết gì về thân phận của mình ấy chứ. Ai chà, có ai tốt bụng nói cho Thẩm đại học bá một câu đi, đừng để cậu ta cứ u mê không biết gì. Nghĩ thôi cũng thấy đáng thương ghê á haha."

Hiện tại, đám học sinh trong nhóm chat đang bàn tán sôi nổi, mặc sức nói về chuyện của Cố Ương và Thẩm Minh Quân mà không chút kiêng nể.

[Thẩm Minh Quân vốn đã biết thân phận của mình từ lâu. Khi đó, chuyện này không giấu nổi nữa, chính là phu nhân nguyên phối của Thẩm gia rộng lượng, chủ động đón cậu ta về nhà. Bà ấy thậm chí còn đồng ý bồi thường một khoản tiền cho tiểu tam kia, để cô ta ra nước ngoài định cư.]

*Nguyên phối là một thuật ngữ trong tiếng Trung, dùng để chỉ người vợ chính thức đầu tiên trong một cuộc hôn nhân, đặc biệt trong xã hội phong kiến hoặc các câu chuyện mang bối cảnh cổ trang.

[Nhưng kết quả thì sao? Đây căn bản chính là dẫn sói vào nhà. Bề ngoài, Thẩm Minh Quân tỏ vẻ như một kẻ vô tội, không biết gì, luôn miệng gọi nguyên phối là "mẹ". Nhưng sau lưng, cậu ta lại không biết xấu hổ, ngày ngày chạy đến trước mặt ông già nhà họ Thẩm khóc lóc, bóng gió ám chỉ rằng mình bị bạo hành lạnh nhạt, khiến quan hệ vợ chồng họ ngày càng căng thẳng.]

[Cuối cùng, tiểu tam thắng thế, đá bay nguyên phối để lên làm chính thất.]

Từng câu, từng chữ trong tiếng lòng của Cố Ương cứ thế vang lên, giống như từng nhát dao đâm thẳng vào người Thẩm Minh Quân, khiến hắn ta gần như muốn hộc máu tại chỗ.

Chưa bao giờ hắn ta mong Cố Ương có thể ngậm miệng lại đến thế – dù bằng bất kỳ cách nào đi nữa.

Không ngoài dự đoán, hắn ta sắp trở thành trò cười của cả lớp 11. Thẩm Minh Quân hiểu rõ hơn ai hết tính cách của đám bạn cùng lớp. Bình thường, ai nấy đều bị áp lực học tập đè nặng, nhưng chỉ cần tóm được một chuyện thú vị, bọn họ có thể chế giễu một người đến mức muốn đào lỗ chui xuống.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở chuyện hắn ta là con riêng, thì còn chưa đến mức nghiêm trọng…

Chuyện hắn ta bị đồn thổi mách lẻo sau lưng, ít nhất vẫn chỉ là "lời nói vô bằng chứng". Dù sao thì người phụ nữ kia cũng đã chết, không ai có thể đứng ra đối chứng.

Nhưng nếu như, nếu như chuyện kia bị vạch trần thì sao.

Khuôn mặt Thẩm Minh Quân trắng bệch, gần như hòa lẫn với màu tường.

Giờ phút này, hắn ta chỉ muốn ngay lập tức nhào ra phía sau, túm lấy Cố Ương mà bịt miệng lại. Nhưng Thẩm Minh Quân cũng biết rõ, trước khi làm được điều đó, Cố Ương chắc chắn sẽ vung một cái tát cho hắn ta bay thẳng ra ngoài.

Thẩm Minh Quân căn bản không phải là đối thủ của Cố Ương.

Chỉ có thể tuyệt vọng ngồi yên tại chỗ, nắm chặt tay thành quyền.

Người gây ra mọi chuyện thì đã an tĩnh trở lại, nhưng đám học sinh lớp 11 thì lại không có dấu hiệu ngừng bàn tán.

"Đệt, kiểu người này đúng là tra nam cực phẩm."

"Quá độc ác rồi! Người ta nguyên phối ít nhất cũng từng nuôi cậu ăn, vậy mà cậu lại lấy oán báo ơn. Đúng là nông dân và rắn độc mà!"

"Thật không thể chấp nhận được."