Pháo Hôi Ăn Dưa Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 5: Đóa hoa cao lãnh rơi khỏi đài thần thánh

Tiếng lòng của Cố Ương lại một lần nữa bùng nổ, khiến cả lớp 11 lao vào một màn xét xử kịch liệt đối với Thẩm Minh Quân.

"Tôi đã sớm thấy Thẩm Minh Quân khó ưa rồi. Đừng nhìn cậu ta ngày thường làm bộ cao lãnh, trong lòng chắc chẳng biết coi thường chúng ta đến mức nào đâu. Thật không hiểu cậu ta lấy đâu ra cái cảm giác ưu việt đó nữa?"

"Chắc là nghĩ mình thông minh hơn người, còn chúng ta đều ngu ngốc cả. Nhưng mà, ngay cả cái suy nghĩ đó cũng chẳng giấu giếm được. Đúng là con riêng của tiểu tam, không thể ra dáng gì được!"

"Nói đến điều kiện gia đình, nhà cậu ta cũng chỉ thuộc dạng trung bình, không cao không thấp. Ấy thế mà lúc nào cũng làm ra vẻ hơn người trước mặt người khác, đến tận bây giờ vẫn không chịu sống cho tử tế."

"Nhưng người ta là học bá của lớp 11 nha, haha!"

"Học bá thật sự thì đã vào Nhất Trung học rồi. Cậu ta không muốn vào chắc?"

"Hoa cao lãnh rơi khỏi đài thần thánh rồi nè!!!"

"Cao lãnh chi hoa? Cậu ta cũng xứng? Đừng bôi nhọ từ đó chứ. Nếu muốn làm nam thần thì ít nhất cũng phải đạt tiêu chuẩn như Cố Ương cái đã!"

"Cố Ương mà là nam thần? Là nam thần kinh thì có!" :)))

"Nhưng mà công nhận, dù Cố quý nhân có chút bệnh, cậu ta đúng là đẹp thật."

"Bệnh thì không chỉ có chút đâu! Hơn nữa còn có khả năng thông linh nữa kìa! (sợ hãi.jpg)"

"Ầm!!!"

Một tiếng phịch vang lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện.

Giáo viên toán, thầy Liễu Phong, cứng đờ bẻ gãy viên phấn trong tay. Sau đó, ông xoay đầu lại, gương mặt nở nụ cười hiền từ, nhưng ánh mắt thì chất chứa sự mệt mỏi không nên có ở tuổi của mình.

"Em lại làm sao vậy, Thẩm Minh Quân?"

Thẩm Minh Quân đứng dậy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Môi cậu ta giật giật, miễn cưỡng nói:

"Em thấy không khỏe, xin phép xuống phòng y tế."

Dứt lời, hắn ta chẳng thèm quan tâm thầy giáo có đồng ý hay không, trực tiếp ném sách vở xuống bàn rồi lao thẳng ra khỏi lớp.

Thẩm Minh Quân cần ra ngoài lấy lại bình tĩnh, nếu không, e rằng sẽ không kiềm chế nổi mà thất thố ngay tại đây.

Vì chỉ cần dùng đầu gối cũng đoán được – lũ người kia chắc chắn đang kéo cả diễn đàn vào để bàn tán về hắn ta!

Thầy Liễu Phong thở dài, cầm lấy bình giữ nhiệt uống một ngụm trà nóng, nuốt xuống vị chua chát trong cổ họng.

Liếc mắt nhìn quanh lớp, thầy chủ nhiệm phát hiện ngoài mấy học sinh xin nghỉ ra, vẫn còn thiếu một người. Vì vậy, thầy nhíu mày hỏi:

"Từ Thanh Phong đi đâu rồi?"

Ứng Giai Nghi thuận miệng đáp:

"Báo cáo thầy, cậu ấy đi chùa thắp hương rồi ạ."

"Đi thắp hương à, tốt, tốt lắm. Đứa nhỏ này thật có tâm."

Thầy Liễu Phong gật gù tán thưởng, nhưng nội tâm thì ngập tràn hoài nghi về cuộc đời.

Suốt những năm tháng nghiên cứu sinh không ngày nghỉ, thầy đã cố gắng giữ gìn sự tươi trẻ trên mái tóc mình. Vậy mà, chỉ sau một năm dạy ở trường cấp ba này, dấu hiệu bạc đầu đã trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Thôi thôi, chỉ là đi làm thôi, đừng có nhiệt tình quá vậy.

Vừa đúng lúc tiếng chuông tan học cuối cùng vang lên, thầy chủ nhiệm cầm lấy giáo án, nhấc cốc trà thong thả rời khỏi nơi này.

Chiếc ghế phía trước bị ai đó kéo ra rồi ngồi xuống, ngay sau đó trên bàn học vang lên tiếng gõ nhẹ.

Cố Ương vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, chỉ khẽ ngẩng đầu, hé đôi mắt lười biếng nhìn người phía trước.

Thật lòng mà nói, cậu có một vẻ ngoài rất đẹp.

Khuôn mặt Cố Ương có đôi chút nữ tính, đường nét như được vẽ tỉ mỉ, lạnh lùng mà xinh đẹp như một bức tranh cuộn, hàng mi dài như cánh ve, đổ bóng tinh tế xuống dưới, và khi cậu ngước mắt nhìn người khác, đôi mắt Cố Ương tràn ngập một vẻ u ám và nguy hiểm khó tả.

Thật dễ dàng khiến người ta lao vào như thiêu thân.

Rốt cuộc, thế giới này tuyệt đối là một thế giới trọng ngoại hình, ít nhất là đối với phần lớn mọi người, việc hiểu một người qua vẻ bề ngoài luôn đơn giản hơn việc hiểu tâm hồn họ.

Một vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng bên trong lại là một trái tim như vậy, thật là một sự mâu thuẫn không thể giải thích được.

Dư Bạch nghĩ với vẻ tiếc nuối.

Cậu ta đứng bên phải Cố Ương, khuỷu tay chống lên bàn học của đối phương, cúi người nhìn người kia, còn Ứng Giai Nghi thì chiếm lấy chỗ của người bạn học trốn học đi thắp hương, hai tay tựa vào lưng ghế đối diện Cố Ương, đám bạn học phía sau đều dồn sự chú ý vào khu vực này, như thể muốn nhìn thủng cả người cậu.

Nếu là người khác chắc chắn đã nhận ra sự bất thường, tiếc là Cố Ương lại có khả năng cảm nhận cực kỳ kém, cậu rút tay trái đang úp dưới mặt bàn ra, lấy một viên kẹo từ trong ngăn kéo.

"Có chuyện gì không?" Cố Ương có vẻ tâm trạng rất tốt, khuôn mặt tái nhợt thường ngày hiếm khi có chút ửng hồng, cậu nửa tựa nửa ngồi trên bàn học, ngẩng đầu lên một chút có thể thấy rõ hàng mi dưới, viên kẹo trong miệng làm má cậu phồng lên một chút.

"Cũng không có gì." Ứng Giai Nghi vuốt lại mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng, sau khi sắp xếp lại lời nói thì khoanh tay mỉm cười hỏi, "Chỉ là thấy cậu nằm bò một ngày, đến an ủi một chút, cậu không khỏe sao?"

"Đâu có? Tôi khỏe lắm." Cố Ương đáp lời một cách tùy tiện, có thể thấy tâm trạng cậu lúc này quả thật rất tốt.

[Còn có nhiều chuyện vui để xem như vậy, có gì mà không khỏe chứ.]

Nhiều chuyện vui.

Nụ cười trên mặt Ứng Giai Nghi cứng đờ, suýt chút nữa không giữ nổi vẻ mặt.

Đúng vậy, Cố Ương có thể khui chuyện bát quái của Thẩm Minh Quân, đương nhiên cũng có thể khui chuyện bát quái của người khác.