Âm Mưu Chiếm Đoạt "Đát Kỷ" Của Ngài Bắc

Chương 1: Chuyện xấu xa

[...]

“Trần Thiên Vũ, sao anh dám chọc giận em hả?”

Giọng nói lanh lảnh đan xen sự nhí nhảnh vang lên giữa màn đêm đen, xé toạc khoảng không tĩnh mịch cô quạnh trong căn phòng.

Tiếng cười ấm áp của người đàn ông vang lên, chiếc ôm dịu dàng quấn chặt lấy Nhược Đình:

“Đình Đình… đùa thôi, đùa thôi mà… Anh yêu em nhiều như thế, làm sao nỡ chọc giận bảo bối của anh được…”

“Yêu em? Anh yêu em nhiều thế nào, mau chứng minh đi!!!”

Ở trước máy quay, Trần Thiên Vũ nâng bàn tay tạo thành một hình trái tim thật lớn, sau đó ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Nhược Đình, trán dính lấy nhau:

“Để anh chứng minh.”

Dứt lời, anh lập tức hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ đem theo biết bao yêu thương.

Nhược Đình ánh mắt hài lòng nhưng miệng vẫn còn giận dỗi nói:

“Em không biết đâu, anh lần nào cũng dỗ dành như thế, không cho em được dỗi.”

Máy quay vẫn còn mở, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào màn hình, một tay cầm máy, một tay cô khẽ chỉnh nhẹ tóc mái:

“Đừng ỷ mình đẹp trai mà thích làm gì thì làm nhé, em cũng xinh gái lắm đó… Ở trước màn hình đây cũng có không ít người yêu em đâu, anh không tử tế em sẽ bỏ anh đi cho coi.”

Sự xinh đẹp như muốn vượt khỏi màn hình, tiến tới ôm lấy người trước máy quay.

“Anh không dám đâu mà…”

Trần Thiên Vũ làm nũng với cô, cô liếc yêu về phía anh, tỏ vẻ giận dỗi:

“Được rồi, em cho anh cơ hội nhưng anh phải hôn em, hôn một nghìn lần thiếu một cái cũng không được. Em sẽ quay hết lại, sau này khi anh nổi tiếng rồi em sẽ đăng lên để mọi người ghen tị, như vậy mới bõ công em chờ đợi nhiều năm.”

Trần Thiên Vũ thực sự làm theo lời cô nói, liên tục hôn lên má lên trán cô.

Màn hình LED liên tục phát ra tiếng cười khúc khích đầy hạnh phúc của đôi trai gái. Sự hạnh phúc đó hoàn toàn trái ngược với sắc mặt tối sầm cùng ánh mắt đỏ rực của người đàn ông… trước màn hình mà Nhược Đình sẽ không bao giờ tưởng tượng đến.

Không gian hầm rượu tại gia lúc này chỉ để ánh đèn sẫm, mùi hương từ gỗ trầm và rượu quý hòa quyện vào nhau tạo nên cảm giác quyến rũ dụ hoặc nhưng mờ mịt. Cũng vì sắc thái giận dữ của người đàn ông trên ghế sô pha nên căn phòng lúc này cảm giác ngột ngạt đến cùng cực.

Tại mặt bàn phụ đặt một chiếc laptop, ánh sáng nhàn nhạt cùng những mã code chằng chịt rối mắt tố cáo chủ nhân của nó đã dùng để xâm nhập bất hợp pháp vào thiết bị của người khác, lấy đi "tài liệu mật" của người ta.

Khi cơn giận lêи đỉиɦ điểm, một tiếng "choang" vang lên thật chói tai, ly rượu ngoại nhập đã ủ gần hai chục năm quý giá cứ vậy bị anh đập tan xuống đất. Thủy tinh văng đầy mặt đất dọa người trông coi quầy rượu sợ tái mặt không dám manh động tiến đến dọn dẹp.

Tay run rẩy nhấn gọi cho quản gia của toàn căn biệt thự số 23, nhỏ giọng cầu xin:

“Chú Sâm, mau cứu cháu… Thiếu gia…”

Chưa nói hết câu, cậu ta đã nghe chất giọng khàn đặc như tiếng gọi của địa ngục truyền tới:

“Rượu.”

Quản lý quầy luống cuống đến mức suýt làm rơi điện thoại. Vội vàng đáp “vâng” một tiếng rồi nhanh chân mang rượu và ly mới đến, cẩn thận rót rượu cho Bắc Duật Minh.

Bắc Duật Minh hung hãn cầm lấy ly rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, ánh mắt luôn dán chặt vào màn hình. Liên tục vài ly, mãi cho đến khi video kết thúc, không còn nhìn thấy người con gái hạnh phúc bên người khác nữa… anh cũng đã say.

Rượu mạnh khiến ruột gan anh nóng như bị lửa thiêu đốt, đầu choáng váng khiến anh ngã người ra lưng ghế sô pha, hai mắt nhắm chặt. Nhưng thứ làm anh mất bình tĩnh không phải rượu mà là cảnh quay hạnh phúc vừa rồi.

Nhược Đình đã giấu chiếc video này thật kỹ để bảo vệ người cô yêu, đáng tiếc nó vẫn bị Bắc Duật Minh đào ra.

Suốt quá trình đứng rót rượu cho anh chỉ không đầy năm phút nhưng quản lý quầy cảm giác như đã trải qua một kiếp người gian nan. Lúc nhìn thấy chú Sâm xuất hiện ở cửa hầm rượu, cậu ta cảm tưởng như nhìn thấy ánh sáng cuộc đời.

Liếc nhìn thiếu gia đang nhắm mắt không để ý tới mình, cậu ta mới dám rón rén đi ra.

Chú Sâm thấp giọng hỏi:

“Thiếu gia lại xem video của cô Nhược à?”