Âm Mưu Chiếm Đoạt "Đát Kỷ" Của Ngài Bắc

Chương 2: Dày vò chính mình

Quản lý quầy thở dài, buồn chán đáp “vâng” một tiếng:

“Lần nào cũng vậy, thiếu gia cứ tự dày vò mình như thế… không phải chính Ngài mệt mỏi nhất sao? Tiền và quyền Ngài không thiếu, nếu yêu… tại sao không đưa cô Nhược đó về đây luôn?”

Chú Sâm cảm thấy lời của cậu ta có lý, thực sự đôi lúc ông cũng không thể được thiếu gia. Tuy nhiên ngoài mặt ông vẫn nghiêm túc chấn chỉnh đối phương:

“Cậu giờ giỏi nhỉ, còn muốn dạy dỗ cả thiếu gia?”

Quản lý quầy tưởng chú Sâm giận thật thì vội nói:

“Cháu không dám, chú Sâm… cháu ngàn vạn lần không dám, chú đừng dọa cháu như vậy.”

Đáy mắt chú Sâm lóe lên tia đắc ý, dạy dỗ:

“Cậu không có người mình yêu thì sao mà hiểu được. Thiếu gia yêu cô Nhược, đấy là tình yêu của thiếu gia. Thế giới này biết bao nhiêu người, không phải ai cũng yêu như cách cưỡng ép vô liêm sỉ mà cậu nói đâu. Mỗi người sẽ có một cách riêng để biểu đạt tình yêu của mình.”

Chỉ là thiếu gia cư nhiên lại chọn cách tự dằn vặt chính mình để sinh tồn trong thứ tình cảm vô tri vô giác này.

“Thật sự là thiếu gia yêu cô ấy sao?”

Quản lý quầy nhỏ giọng nghi vấn.

Chú Sâm hơi chột dạ, liếc mắt nhìn thiếu gia, rồi quay sang vỗ vai cậu ta tỏ ra bất đắc dĩ:

“Cậu không hiểu được đâu.”

Nói xong thì lập tức đi vào bên trong.

Ông gỡ tấm chăn mỏng mang sẵn, đang tính đắp lên người thiếu gia. Bỗng lúc này, Bắc Duật Minh tưởng chừng đã ngủ, không ngờ lại đột ngột mở mắt. Ánh mắt lạnh lùng giống như con dao sắc nhọn muốn đâm thủng chú Sâm ra làm trăm mảnh.

Chú Sâm dù đã ở bên cạnh anh từ khi anh còn là thiếu niên đến bây giờ, thân quen đến mấy tuy nhiên lúc này vẫn thoáng rùng mình, hơi lui người về sau.

“Thiếu gia… hay là về phòng nghỉ đi.”

Bắc Duật Minh đầu óc còn quay cuồng, phải mất hơn chục giây để nhìn rõ mọi thứ. Anh cảm nhận được… đây đã là thời điểm chín muồi.

Thấy anh muốn đứng dậy, chú Sâm vội vươn tay đỡ anh.

Bắc Duật Minh không còn quan tâm bất cứ một điều gì khác, cả cơ thể nặng nề loạng choạng tự đi lên khu nhà chính.

Trở về phòng ngủ.

Kệ chân cao làm bằng chất liệu kim loại quý hiếm được đặt ở một góc đặc biệt trong căn phòng. Trên đó, cây nến thơm đã thắp sáng từ lâu, ánh sáng lấp lánh mờ ảo từ từ lan tỏa hương thơm ngọc lan tây thật thanh nhã.

Bắc Duật Minh đứng ở khoảng cách gần, cứ như vậy thật lâu, thật lâu… Để mặc cho hương thơm xâm chiếm cơ thể anh, giúp anh kiểm soát thứ cảm xúc đang mất khống chế trong nội tâm.

Cảm hương…

Ánh mắt, nụ cười, giọng nói của người con gái điên cuồng khuấy đảo tâm trí anh. Sống thêm một ngày, là như dày vò thêm một ngày. Thứ duy nhất níu kéo sự sống của anh chính là cô.

Đình Nhi… Tại sao?



Qua hồi lâu sau, cây nến đã cháy hết, anh lại tiếp tục lấy hộp nến khác ra tiếp tục châm hương. Hộp nến đều đặn xếp tại ngăn dưới của kệ để thuận tiện cho việc anh điều tiết lại tinh thần của mình. Bắc Duật Minh giống như con nghiện, càng đốt anh lại càng nhớ về cô.

Tâm trí bị dày vò khiến cơ thể mỏi mệt.

Khi anh bình tĩnh lại cũng là lúc cơ thể cảm giác như vừa thoát khỏi ma trận. Nặng nề thở dài một hơi, tay day day ấn đường.

Vừa đúng lúc, điện thoại gọi đến.

Đầu bên kia, trợ lý Tiêu Trình như thường lệ cất giọng báo cáo:

“Thưa Ngài, Nhược Thị và YS đã hoàn thành việc ký hợp đồng hợp tác, bên giám đốc Nhược đang chuẩn bị công tác truyền thông để ra mắt sản phẩm mới. Trong chiến dịch lần này người được chọn cho vai diễn chính và là hình ảnh đại diện của sản phẩm mới là sao hạng A… Trần Thiên Vũ…”

Bắc Duật Minh yên lặng nghe báo cáo, ánh mắt dừng lại trên đồng hồ điện tử treo tường, dòng chữ màu xanh hiện cả ngày giờ và tháng năm. Nhẩm tính một chút, đến nay đã là ngày thứ 1505 khiến anh không khỏi nở nụ cười trào phúng vì sự trùng hợp này.

Ngàn năm không phai sao?

Ý cười trên môi anh từ từ nhạt dần rồi tắt ngấm, ánh mắt khẽ híp lại ánh lên ác ý tàn nhẫn. Bốn năm nay, thời gian như vậy là quá đủ rồi…

Bắc Duật Minh cầm lấy chuông dập lửa dập tắt ngọn nến thơm, khi quay lưng đi dáng vẻ đầy quyết đoán và tuyệt tình báo hiệu cho một cuộc khủng hoảng phía sau.

Anh nói:

“Bắt đầu đi.”

“Vâng, thưa Ngài.”

Đình Nhi… Mọi thứ mới chỉ là sự khởi đầu thôi.