Âm Mưu Chiếm Đoạt "Đát Kỷ" Của Ngài Bắc

Chương 3: Công văn mật

Tập đoàn Nhược Thị.

Nhược Lục Bằng vừa trở về từ phòng họp hội đồng, sắc mặt căng thẳng nửa mừng nửa lo. Không ngờ Nhược Thị của ông lại nhận được sự ưu ái từ chính phủ, bên trên truyền tới một công văn mật. Hẳn thông qua đó, chính phủ muốn gửi gắm điều gì tới Nhược Thị chăng?

Chỉ e là chuyện vô cùng hệ trọng mà chính phủ muốn đặc cách riêng Nhược Thị hay chủ yếu là Nhược gia. Bởi trước đó, bên trên đã yêu cầu chỉ mình ông được xem thứ công văn bảo mật này và hoàn toàn không để lộ bất cứ tin tức nào liên quan ra ngoài. Đến ngay cả một chút tin lá cải nhằm truyền thông cũng không thấy bóng dáng.

Nhìn phong thư niêm phong cẩn thận trên mặt bàn, còn có cả con dấu đỏ biểu thị của quan chức cấp đặc biệt trong nhà nước. Nhược Lục Bằng không dám chủ quan một giây, ông cẩn trọng mở nó ra…

Chỉ là sau khi ông đọc xong, ngay tức khắc giống như sét đánh ngang tai. Sắc mặt khi nãy còn mừng rỡ bấy giờ đã tái nhợt đầy hoảng sợ. Ông loạng choạng ngã ngồi ra ghế, vẻ mặt không thể tin được.

Hóa ra, trong công văn không phải tin mừng mà là tin dữ… Trời đất ơi, sóng gió đánh đến Nhược gia của ông rồi!



Tại Nhược gia.

Sắc trời đen thẫm, gió nhẹ.

Nhược Đình mặc chiếc váy dài chạm đất màu ánh tím pha một chút đen huyền bí chậm rãi sải bước trên lối đi từ sảnh chính Nhược gia ra cổng. Khí chất cao quý của tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ khiến cô cho dù đang trong tình trạng suy sụp tinh thần nhưng vẫn giữ vững được dáng vẻ uyển chuyển.

Chiếc váy siết eo tôn lên dáng người cao gầy quyến rũ, gương mặt xinh đẹp kiều diễm. Nổi bật nhất chính là đôi mắt sắc sảo với hàng mi dài thướt tha, kết hợp với vẻ đẹp hững hờ thanh tú của bờ môi đôi má… lại trở nên hoàn hảo khó tả.

Từng cái chớp mắt, nhấc môi của cô cũng khiến người đối diện rung động. Nếu như Thúy Kiều có nét đẹp khiến cho "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" thì vẻ đẹp của Nhược Đình sẽ được ví như một hồ ly tinh vạn vật khiêm nhường run sợ. Xinh động lòng người nhưng vô cùng sắc sảo, kiêu sa.

Bấy giờ trong đầu cô văng vẳng lặp đi lặp lại những lời cha nói:

“Đình Đình, ta nói cho con biết, nếu con còn cứng đầu thì đừng trách ta độc ác. Hôn nhân với Bắc Thị chính là ta vất vả giành về cho con, con đừng có tỏ thái độ không biết điều.”

“Bắc Thị là gia tộc lớn, con vào đó chắc chắn có một tương lai tốt đẹp, còn hơn đi theo thằng ăn hại chỉ biết mua vui cho thiên hạ kia. Cho dù con không gả cho Bắc gia ta có chết cũng không đồng ý cho con và thằng đó về với nhau đâu. Nhược Đình, con hãy nhớ rõ một điều là như thế đi!”

Những câu nói của cha giống như mảnh thủy tinh cắm thẳng vào trái tim Nhược Đình. Ông nói ông vất vả giành về cho cô thứ hôn nhân sáo rỗng đó… có từng nghĩ là cô không bao giờ cần nó hay chưa?

Bắc gia là gia tộc thế nào?

Chỉ một mình Chủ tịch tập đoàn Bắc Thị cũng đã có hai người vợ, còn có không ít con riêng bên ngoài…

Ông ép cô tới đó, ông nói cho cô một tương lai tốt đẹp sao không trực tiếp nói thẳng đó là một ngôi mộ xa hoa dùng để chôn vùi thanh xuân, chôn cất tuổi trẻ và cuộc đời của cô luôn đi?

Cô vĩnh viễn không cần thứ hôn nhân thương mại này. Chưa kể, trái tim cô vốn đã dành cho người đàn ông của riêng mình…

“Đình Đình, sao rồi? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì?”

Thấy Nhược Đình thất thần bước ra từ Nhược gia, Trần Thiên Vũ đã vội vàng tiến tới đỡ lấy cô, nhìn thần sắc cô không tốt thì anh cũng phần nào đoán được chuyện xảy ra.

“Ba lại mắng nữa à? Công chúa của anh… thôi đừng buồn nữa, có chuyện gì thì tâm sự với anh, đừng giữ trong lòng…”

Nhược Đình bị cha gọi về Nhược gia gấp, ban đầu còn tưởng có chuyện gì quan trọng. Không ngờ vẫn giống như mọi lần, tình cảnh đứng đợi cô bên ngoài Nhược gia đã không còn đếm được trên đầu ngón tay sau bốn năm yêu nhau.

Gần như không có ngoại lệ, mỗi lần bị gọi về Nhược gia đều là những lần Nhược Đình bị cha gây áp lực, ông ép cô phải chia tay với anh. Ban đầu cô giấu anh lý do khiến anh không hiểu, nhưng rồi ông gọi riêng anh tới, mắng nhiếc anh rằng hai người không môn đăng hộ đối.