Âm Mưu Chiếm Đoạt "Đát Kỷ" Của Ngài Bắc

Chương 4: Cha phản đối

Thái độ của ông gay gắt như thế, anh mới hiểu được vì sao Nhược Đình luôn áp lực mỗi khi về nhà.

Nhược Đình cố gắng che giấu vẻ buồn bã trong ánh mắt, giọng mệt mỏi tựa vào người anh:

“Thiên Vũ, anh đưa em về đi.”

Trần Thiên Vũ mơ hồ nhận ra lần này có chuyện bất thường, tuy nhiên thấy cô không muốn nói nhiều nên anh cũng chỉ biết thở dài:

“Được, anh đưa em về.”

Đỡ cô lên xe, chiếc xe BMW nhanh chóng chuyển bánh rời khỏi khu biệt thự Nhược gia.

Nhược Đình và anh yêu nhau đến bây giờ đã là năm thứ tư, khi còn học đại học lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc đi họp với câu lạc bộ trong trường. Trần Thiên Vũ là đàn anh năm cuối, cô là sinh viên năm hai.

Anh là nam thần của trường đại học và là tiểu thịt tươi trong giới giải trí đang được săn đón. Cô thì nổi tiếng khắp trường với cái danh "Tô Đát Kỷ" phiên bản hiện đại, là mỹ nhân có đôi mắt đẹp sắc sảo ma mị, đã cướp mất không ít trái tim của cả bạn học nam và nữ.

Hai người trai tài gái sắc, rất nhanh đã tiến tới quan hệ yêu đương.

Gia đình anh thuộc tầng lớp tri thức bình thường, cha mẹ đều làm giảng viên tại trường đại học của hai người. Còn cô là thiên kim đại tiểu thư của Nhược gia, là công chúa của Nhược Thị một trong những tập đoàn kinh doanh về lĩnh vực nước hoa lớn hàng đầu cả nước.

Vốn dĩ Nhược Đình không quan tâm điều đó, nhưng cô không hiểu tại vì sao người cha luôn chẳng hề quan tâm tới cô lại bất ngờ kịch liệt ngăn cản tình yêu của cô kể từ ngày ông biết cô và anh yêu nhau. Rốt cuộc mọi thứ đang bình thường bỗng bị sự ngăn cản của ông mà trở nên chênh lệch, khoảng cách giàu nghèo và tầng lớp bị phân biệt rõ ràng trong tình yêu của hai người, cho dù cả hai không ai đề cập đến hoặc cố gắng phớt lờ nó đi.

Trần Thiên Vũ biết rõ điều đó nhưng vì yêu cô nên anh không hề từ bỏ, anh vẫn luôn cố gắng trên con đường nghệ thuật của mình, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có thể danh chính ngôn thuận ở bên cô.



Chung cư hạng sang River City chỉ dành riêng cho giới nhà giàu. Cái tên "River City" như đã lột tả hết khung cảnh nơi đây. Tòa nhà view đẹp hướng ra sông lớn, cảnh sắc trời xanh nước biếc, cây cối hữu tình vốn là một không gian lý tưởng cho việc hưởng thụ.

Từ khi học đại học, Nhược Đình đã không còn sống chung với cha mẹ, cô ở ký túc xá. Sau khi tốt nghiệp đi làm, mẹ khuyên cô về Nhược gia nhưng cô và Nhược Lục Bằng tính cách bất hòa nên cô nhất quyết không chịu về. Vì thế mẹ đành mua cho cô một căn hộ.

River City vừa hay đáp ứng những yêu cầu kỹ tính của cô, căn hộ nằm giữa lòng trung tâm thành phố, view đẹp và đặc biệt còn phải gần Nhược Thị để cô thuận tiện đi làm.

Trần Thiên Vũ đưa cô lên tới cửa nhà thì dừng lại, theo thói quen nhắc nhở một loạt:

“Em mau vào nhà đi. Nghỉ ngơi sớm một chút, mai còn đi làm nữa. Giờ muộn rồi, để mai hãy tắm. Đừng thức khuya, hại sức khỏe đó.”

Nhược Đình thật hưởng thụ cảm giác được quan tâm, cô vòng tay ôm lấy anh, nhỏ giọng nũng nịu:

“Anh ở lại với em đi.”

Hiểu được hàm ý của cô, Trần Thiên Vũ sững lại vài giây, gương mặt dưới lớp khẩu trang đã phiếm hồng vì ngại. Anh ôm cô tách ra để ngăn không khí đang dần nóng lên giữa hai người.

“Không được đâu, anh phải về rồi. Mai anh còn đi quay sớm nữa.”

Nhược Đình trong lòng ấm áp, ngoài mặt lại là vẻ hờn dỗi:

“Ở với em một đêm thì có sao đâu, mai anh vẫn có thể đi quay được mà?”

Trần Thiên Vũ cười nhẹ che đi những ham muốn sắc dục mà anh cho là tầm thường, khẽ lắc đầu:

“Không được làm nũng nữa. Mau vào nhà đi, anh về đây.”

Thấy anh tính bỏ đi, cô đã ôm lấy thắt lưng anh níu giữ anh lại:

“Đồ đàn ông bảo thủ này… anh không yêu em sao?”

Trần Thiên Vũ bỗng nghiêm túc quay lại nhìn cô, Nhược Đình hơi hơi cảm thấy không thoải mái khi thấy anh sắp nạt nộ mình.

“Em nói anh bảo thủ cũng được, cổ hủ, cứng nhắc, sống theo tư tưởng đời trước cũng được… Nhưng Đình Đình, em phải hiểu rằng anh yêu em… Anh không muốn bản thân mình vô trách nhiệm với em. Anh nói nốt lần này thôi… cho tới khi chúng ta kết hôn, sẽ không có gì vượt quá giới hạn.”