Nhược Đình vẫn không có biến động gì, Nhược Lục Bằng tức giận đến mức lên cơn đau ngực, hơi thở hổn hển khó khăn. Ông ngồi thụp xuống ghế sô pha đối diện cô, cũng vì thế mà ông mới im im được một lúc. Cuối cùng ông cũng đổi được ánh nhìn liếc qua của đứa con gái.
Ánh mắt Nhược Đình ngập tràn cảm xúc chán ghét, Nhược Lục Bằng lại cho rằng cái ánh mắt của cô giống y như mẹ cô khiến ông bực bội. Tuy nhiên nghĩ đến Diệp Thục Nhan mới khiến ông bớt mồm bớt miệng lại, một phần là do nói nhiều nói lớn cũng đau ngực nên ông đã hạ giọng xuống:
“Con có biết, chính là Bắc Thị yêu cầu đổi nam chính đấy không? Là Bắc Thị đó… Không phải trò đùa của con đâu…”
“Con đã biết.”
Bấy giờ, Nhược Đình mới mở miệng nói một câu. Trong lòng như tường thành sụp đổ, ngoài mặt vẫn cứ là sắc sảo lạnh nhạt làm cho người đối diện nghĩ rằng cô không muốn hợp tác mà tiếp tục muốn mắng cô.
“Con biết rồi…? Biết rồi mà còn cố tình muốn giữ cái chính kiến của mình rồi đến YS làm loạn sao? Có phải do Trần Thiên Vũ đã dùng bùa mê thuốc lú gì mới khiến con chấp mê bất ngộ như thế này hay không hả Đình Đình?”
Cứ hễ nói cô không được là ông lại quay sang đổ cho Trần Thiên Vũ. Trong mắt ông, tất cả là tại Trần Thiên Vũ.
“Năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi, tại sao lại càng ngày càng cứng đầu như thế? Con không thể ngoan ngoãn một chút như em gái của con hay sao?”
Ý ông là Nhược Trang đang trong tuổi nổi loạn cũng không như cô, nhưng không truyền đạt hết ý.
Y như rằng vừa nghe nhắc đến em gái, Nhược Đình nhịn không được cười khẩy một tiếng, tiếng cười không lớn nhưng trong phòng chỉ có hai người nên ông thấy rõ, cộng thêm sắc thái trào phúng cũng đã lan rộng trên gương mặt cô khiến Nhược Lục Bằng biết cô vẫn để bụng nhiều chuyện cũ.
Ông lại muốn mắng cô ích kỷ, mắng cô không thể trở thành con người bao dung hơn được hay sao?
Nhưng hình như ông đã mắng cô nhiều lần rồi, và mỗi lần như vậy bị Diệp Thục Nhan bắt gặp, ông sẽ lại khốn khổ với bà.
Vì thế, ông miễn cưỡng không nhắc đến hai chữ ‘em gái’ nữa.
“Đình Đình, phải chăng là con đã ngậm thìa vàng quen rồi nên không biết đúng sai, không biết lớn bé phải không? Thử đi làm ở nơi khác, con sẽ dễ dàng leo lên chức vụ này, dễ dàng đưa ra quan điểm, đưa ra ý kiến của mình như vậy hay sao? Còn chưa kể, ai sẽ cho con cái quyền cãi lại khách hàng, mà còn là khách hàng lớn như YS như Bắc Thị nữa chứ… khụ khụ khụ…?”
Nhược Đình liếc mắt nhìn ông đang ho dữ dội, cũng không rõ là ho thật hay cố rặn ra.
“Nãy giờ con có nghe lọt tai lời ta nói hay không? Có biết phải làm gì hay không?”
Cô không cảm xúc đáp lại:
“Con nghe rồi.”
Nhược Lục Bằng chịu thua trước sự lì lợm của cô, chửi mắng chán chê, phát tiết bực tức chán chê lên người cô cũng như không.
Vừa lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nhược Lục Bằng là kiểu người sĩ diện ăn sâu vào máu, ông ta có thể chê trách con gái thế nào cũng được, nhưng trước mặt người ngoài tuyệt đối thể hiện một bộ mặt khác, không cho người khác thấy thế mà được cười chê hay giẫm đạp lên Nhược gia nên giờ cũng không định mắng cô thêm nữa.
Ông mệt mỏi xua tay:
“Ta mệt rồi, con đi làm việc đi.”
Nhìn cô đứng lên rời đi, ông hắng giọng dặn nốt:
“Tìm người khác thay thế Trần Thiên Vũ đi. Video đó, ta không chê nhưng Bắc Thị đã tỏ ý không thích thì sớm hay muộn cũng phải bỏ. Chuyện của con với thằng kia không rầm rộ nhưng tai mắt của Bắc Thị rất nhiều, đây hẳn là ý đồ bày tỏ thái độ của họ.”
Rõ ràng Nhược Lục Bằng thấy rõ tài năng của cô nhưng thay vì ông nhẹ nhàng nói chuyện thì lại là chất giọng mắng nhiếc khiến cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Vì vậy cô không đáp mà đi thẳng ra ngoài.
Chu Ngọc thấy cô trở lại, vội vàng đi tới, vẻ mặt chờ mong:
“Đình Đình, thế nào rồi?”
Nhược Đình hời hợt đáp:
“Đổi thôi.”