Nhược Đình không phải cứng đầu đến mức mất trí, lúc nghe Trương Triết nói do Bắc Thị phản đối thì cô đã quyết định thay đổi rồi.
Vẻ mặt mong chờ của Chu Ngọc bị sụp đổ, chị ấy ngờ vực hỏi lại như không thể tin được:
“Bên YS không đồng ý, Chủ tịch cũng phản đối sao?”
“Ừm.”
Chu Ngọc hoàn toàn thất vọng, chán nản thở dài:
“Tiếc thật! Hóa ra nghệ thuật cũng chỉ đáng giá với người biết trân trọng nó, còn với những người khác thì thật rẻ rúng biết bao. Một sản phẩm hoàn hảo đến vậy nói vứt là vứt ấy mà…”
Nhược Đình không đáp lại, cô cảm thấy chị ấy nói đúng. Có tiền có quyền chính là quyết định được tất cả…
Nghĩ đến mối quan hệ bạn bè tốt giữa Nhược Đình và Trần Thiên Vũ, Chu Ngọc không khỏi thấy khó xử thay cho cô.
“Phía bên Trần Thiên Vũ em định tính thế nào? Hay để chị giúp em nói với cậu ấy nhé?”
“Không cần đâu. Cảm ơn chị.”
Có lời đồn về việc Nhược Đình với Trần Thiên Vũ yêu nhau, nhưng Chu Ngọc và mọi người đều cảm thấy không có khả năng. Bởi nam thần có vẻ ngoan ngoãn nghiêm chỉnh thế kia thì sao yêu được một cô gái ‘hư’ như Nhược Đát Kỷ? Hoặc ngược lại, Nhược Đình cũng khó có hứng thú với một trai ngoan như vậy?
…
Trời đêm mùa hè, gió hiu hiu nhưng không làm sao xua tan đi được hơi nóng còn sót lại của buổi chiều tà. Nhược Đình đứng bên ngoài ban công hút thuốc, không biết là điếu thứ mấy rồi.
Trần Thiên Vũ mấy hôm nay phải tới thành phố C quay phim truyền hình, cho nên chuyện thay đổi nam diễn chính cô vẫn chưa có cơ hội nói với anh. Điều đó khiến cô nặng lòng mấy hôm nay.
“Đừng hút nữa!”
Bỗng một giọng đàn ông bất ngờ vang lên giữa đêm tối, dù rất khẽ nhưng vẫn khiến Nhược Đình giật nảy mình. Cô vội vàng quay lại đằng sau nhìn vào bên trong căn nhà của mình.
Không có ai?
Đang thắc mắc, sợ rằng mình nghe nhầm hoặc bị ma trêu thì ban công nhà bên cạnh chợt sáng đèn.
“…”
Ban công nhà cô và nhà hàng xóm cách nhau ít nhất phải ba mét, trời lại tối, cả cô và đối phương đều không bật điện ban công, thậm chí anh ta cũng không bật điện trong nhà thì bảo sao cô không phát hiện ra có người.
Người đàn ông trẻ tầm hai mươi bảy tuổi, trên người mặc đồ ngủ, tóc xù nhẹ như thể mới ngủ dậy không lâu. Dù đeo chiếc kính gọng bạc cũng không che đi được nét đẹp công tử đào hoa của anh ta. Cảm giác mách bảo cô rằng đây chính là một dân chơi chính hiệu, cô nên tránh xa.
“Xin chào!”
Bắc Thiện Thành trên môi treo nụ cười hứng thú, ánh mắt đào hoa nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, nghiền ngẫm nét đẹp hồ ly trong lần đầu tiên cả hai mắt đối mắt nhìn nhau. Cả người anh dựa vào lan can, ly rượu vang trên tay hướng về phía cô:
“Làm một ly không?”
Nhược Đình thấy ngoài rượu vang ban công nhà bên còn có một chiếc bàn làm việc mini và cả laptop đã gập màn hình. Như thể anh ta vốn đang làm việc trong bóng tối, thấy cô ra thì gập màn hình lại không để lộ ánh sáng. Thật sự có chủ đích như vậy sao?
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô thả lỏng cơ thể, bộ dạng thoải mái đến mức hơi chán chường hiện ra.
“Rượu của người lạ mời, tôi làm sao biết được anh có bỏ thứ gì vào đó hay không?”
“Thử là biết ngay mà. Còn hơn là cô cứ đứng mãi ở đó, đêm nào cũng hút không biết bao nhiêu thuốc lá. Chắc cô cũng biết đến chuyện hút thuốc thụ động sẽ chết sớm hơn là hút thuốc trực tiếp chứ? Cô như vậy là đang đầu độc tôi từng ngày đấy!”
Vẻ mặt Nhược Đình ngỡ ngàng, nghe anh ta nói thế có nghĩa là đêm nào anh ta cũng quan sát cô nhưng cô không hề phát hiện ra hay sao?
Cô dần dần đanh mặt lại, cảnh giác:
“Đầu độc anh cũng đáng lắm, xã hội bớt đi một người biếи ŧɦái.”
“Haha.”
Bắc Thiện Thành bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười của anh ta trong mắt cô đầy nhạt nhẽo.
“Cô nói chuyện thú vị thật đấy!”
“Không dám nhận lời khen từ anh.”