Giữa tiết xuân lạnh lẽo, thời tiết thay đổi thất thường. Buổi trưa vẫn còn có nắng, chưa qua một canh giờ gió đã nổi lên, mưa phùn lất phất rơi xuống. Trong học đường, phu tử khô khan giảng bài, tiếng nói của ông hòa cùng âm thanh mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, giống như tằm xuân gặm lá dâu. Không khí buồn tẻ khiến đám nữ sinh ngồi dưới mơ màng muốn ngủ, tinh thần rã rời.
Một luồng gió lạnh len qua cửa sổ, thổi vào bên trong. Dung Hân Vi khoác áo mỏng, rùng mình một cái, lập tức tỉnh táo hơn phân nửa. Nàng ta quay đầu nhìn về phía Dung Oanh ngồi cạnh cửa sổ, thấy nàng vẫn giữ dáng vẻ tỉnh táo, tràn đầy sức sống thì không khỏi bĩu môi, lại tiếp tục chống đầu ngủ gật.
Dung Oanh liếc mắt nhìn sang, dường như hiểu ra điều gì, lặng lẽ đóng kín cửa sổ.
Tần phu tử, người giảng bài hôm nay, năm xưa từng là giảng viên ở Thái Học, chuyên dạy dỗ hoàng tử và vương tôn, đồng thời cũng là một vị đại học sĩ danh tiếng. Chỉ là hơn mười năm trước, ông có dính líu đến vụ án phế Thái tử, nên quyết định từ quan, về quê ẩn cư. Hiện tại, vì đặc cách mở học đường dành cho công chúa, ông mới được mời trở lại làm phu tử.
Nhưng ông vốn chuyên giảng dạy các tác phẩm kinh điển như sách Chiến Quốc, Tả Truyện, Hàn Phi Tử, chứ nào có kinh nghiệm giảng dạy Nội Huấn hay Nữ Giới? Đám học trò toàn là kim chi ngọc diệp, không thể đánh cũng không thể mắng, càng dạy càng thấy nghẹn khuất. Ông mặt không cảm xúc mà giảng bài, bên dưới đám học sinh uể oải lắng nghe, cả lớp như một mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng.
Ngoài dự liệu của ông, vị công chúa mới đến gần đây lại có vẻ nghiêm túc hơn những người khác. Ngay cả tư thế ngồi cũng ngay ngắn đoan chính, khiến ông có chút được an ủi.
Dung Oanh không hề hay biết rằng mình để lại ấn tượng như vậy trong mắt Tần phu tử. Nửa năm ở chùa Lung Sơn, lên xuống núi vô cùng phiền phức, nàng gần như chẳng có việc gì làm, chỉ biết gϊếŧ thời gian bằng cách chơi đánh bài lá cây. Sau đó, nghe nói đế sư Văn Nhân Loan đến chùa Lung Sơn tĩnh dưỡng, nàng vừa kinh ngạc vừa lo sợ, không dám quấy rầy.
Nhưng chẳng bao lâu sau, trong viện của hắn bắt đầu sắc thuốc, mùi thuốc đông y chua nồng lan tỏa khắp nơi, đến mức nàng ngửi mà choáng váng đầu óc. Vì không muốn ở lại trong sân, nàng cả ngày chạy lên núi hái hoa hái quả, đuổi theo thỏ hoang, nhưng bất cẩn trượt chân lăn từ sườn núi xuống, làm chân bị thương. Có lẽ do nghe tiếng nàng khóc quá thê thảm, Văn Nhân Loan sai người mang tặng nàng mấy quyển sách cổ để gϊếŧ thời gian.
Những quyển sách đó nàng xem không hiểu, nhưng cũng ngại làm phiền người khác, đành cắn răng đọc từng trang. Hiện giờ, bài giảng của Tần phu tử lại đúng là những điển tích từng có trong sách Văn Nhân Loan tặng, nhờ vậy nàng mới không cảm thấy buồn ngủ như những người khác.
...
Giờ tan học, Tần phu tử lạnh lùng quét mắt nhìn đám học trò phía dưới, mặt đăm đăm nói: “Tan học. Về nhà ôn tập kỹ những gì ta giảng hôm nay, chép lại ba lần.”
Đám học trò ỉu xìu đáp lời, sau đó vội vã thu dọn sách vở. Tần phu tử lập tức rời đi.
Dung Oanh đang thu dọn sách vở thì bị Dung Hân Vi ngăn lại. Không chút khách sáo, nàng ta nói: “Ta với Vinh An huyện chúa không mang dù. Ngươi có không?”
Dung Oanh gật đầu, không chút bất mãn, liền lấy dù ra đưa cho Dung Hân Vi.
Vinh An huyện chúa do dự một chút, rồi hỏi: “Cửu công chúa có thị nữ đến đón không?”
Dung Hân Vi kéo tay nàng, không kiên nhẫn nói: “Ngươi quản nàng làm gì? Mau đi thôi, đừng chậm trễ chuyện quan trọng.”
Dung Hân Vi quay người đi, Dung Oanh thoáng nhìn thấy cây trâm hoa điểu bằng vàng nạm ngọc trên búi tóc nàng, ánh mắt thoáng dừng lại, khẽ thở dài.
Mấy hôm trước khi đi thăm Thái hậu, nàng được khen ngợi vì cây trâm đó. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, Dung Hân Vi đã lấy nó đi.
Mặc dù có chút không vui, nhưng nếu từ chối, e rằng sẽ gây thêm phiền phức. Chỉ là không ngờ nàng ta lại dùng nó nhanh như vậy.
Dung Oanh cảm thấy có chút buồn bực, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa phùn bị gió lạnh thổi những hạt mưa tung bay, nàng nghĩ một lát, cảm thấy có lẽ mưa sẽ sớm tạnh. Nếu không thì một lúc nữa, Linh Xuân chắc chắn sẽ mang dù đến cho nàng. Dù sao cũng chỉ là chờ một chút, không sao cả.
Nhưng nàng chưa chờ được bao lâu, đã thấy Tần phu tử vòng lại, trên tay ôm một xấp sách. Ông nhìn thấy nàng còn đứng đó, thoáng sững sờ, rồi hỏi: “Công chúa sao còn chưa về?”
Dung Oanh đáp: “Ta quên mang dù, đang đợi thị nữ tới đón.”
Tần phu tử có ấn tượng tốt với nàng, liền nói: “Ta có thừa một cây dù, công chúa cứ cầm mà dùng.”
Dung Oanh cảm ơn rồi nhận lấy. Nhìn thấy xấp sách trên tay ông, nàng hơi tò mò nhìn một chút. Tần phu tử thấy vậy, ánh mắt càng thêm tán thưởng, hào phóng nói: “Đây đều là sách trong thư phòng của ta, nếu công chúa muốn xem, có thể chọn hai quyển mang về.”
“Đa tạ phu tử.” Nàng thật ra chỉ tiện mắt nhìn qua chứ không có ý mượn sách, nhưng thấy ông đầy tự hào về bộ sưu tập của mình, lời từ chối cũng không thể nói ra, đành chọn hai quyển.
Tần phu tử nhìn thoáng qua tựa sách nàng chọn, sắc mặt thoáng kỳ lạ. Dung Oanh tưởng ông muốn nói gì, nhưng cuối cùng ông chỉ phất tay, lắc đầu: “Thôi, cứ cầm đi xem.”
...
Dung Oanh sống ở Tẩy Hoa Điện, một nơi khá hẻo lánh. Dù không xa hoa tráng lệ như điện của các công chúa khác, nhưng nó rộng rãi, trang nhã và cách thư viện không quá xa. Chỉ là con đường dẫn qua đây rất ít cung nhân lui tới.
Nàng đi được một lúc lâu, xung quanh vẫn tĩnh lặng. Không biết bao lâu trôi qua, giữa tiếng mưa rơi rả rích, mơ hồ vang lên tiếng mèo kêu yếu ớt.
Trong ngày mưa lạnh lẽo, tiếng kêu ấy nghe có chút đáng thương.
Dung Oanh nhìn quanh hồi lâu mới tìm ra nơi phát ra âm thanh đó.
Một con mèo con lông vàng trắng lẫn lộn, nhỏ chỉ bằng bàn tay nàng, co ro trên bức tường ướt lạnh. Ngay trong sân, cành hoa vươn ra che khuất thân hình bé nhỏ của nó.
Không thấy mèo mẹ đâu. Nếu trời ấm thì không sao, nhưng giờ đang mưa, con mèo nhỏ này có lẽ không chịu nổi.
Dung Oanh không suy nghĩ nhiều, nhón chân định vươn tay ôm nó xuống. Nhưng tường quá cao, ngay cả khi nhảy lên, nàng cũng không chạm tới được. Mèo con chỉ yếu ớt kêu, trông vừa đáng thương vừa ngốc nghếch, nhìn nàng giơ tay lên mà cũng chẳng nhúc nhích.
Không bao lâu sau, có hai cung nhân ôm hộp đồ đi ngang qua. Dung Oanh gọi họ lại.
Một người thoáng ngập ngừng, như thể không nhận ra nàng, trong khi người còn lại lập tức định kéo người đi cùng quỳ xuống hành lễ. Nhưng trước khi họ kịp làm vậy, nàng đã nói:
“Không cần đa lễ, ở đây có con mèo, các ngươi giúp ta ôm nó xuống đi.”
Hai cung nhân không có ý định động tay, chỉ cười lấy lòng:
“Bẩm Cửu công chúa, nô tỳ đang vội mang vải vóc đến cho Triệu Quý Phi, không dám chậm trễ. Hơn nữa, đây là mèo hoang, không biết có sạch sẽ không, lỡ làm bẩn đồ của quý phi thì không ai gánh nổi.”
Dung Oanh dường như cũng thấy lời họ có lý nên không ép, chỉ phất tay bảo họ đi tiếp. Nàng lại nghĩ cách tự mình mang con mèo xuống.
Hai cung nhân đi xa, người ban nãy không nhận ra nàng bèn hỏi người kế bên:
“Vị Cửu công chúa này trông lạ thật, tính tình cũng hiền. Ngươi từ chối việc nhỏ như vậy mà nàng chẳng tỏ ra tức giận.”
Người còn lại không hề có vẻ cung kính, giọng nói mang theo chút khinh thường:
“Nàng có gì để mà tức giận? Chúng ta làm việc cho Triệu Quý Phi, nàng dám đắc tội sao?”
“Ta chưa từng nghe chuyện về công chúa này.”
“Cũng chẳng có gì đáng kể. Mẹ ruột của nàng là một vũ cơ được thu vào phủ khi Hoàng thượng còn chưa đăng cơ. Chừng bảy, tám năm trước, vị nương nương đó đột nhiên phát điên, tự thiêu trong cung. Chuyện này quá xui xẻo, Hoàng thượng từ đó càng không thích vị ấy. Đức Phi không có con nối dõi, bèn nhận nuôi Cửu công chúa. Ai ngờ hai năm sau, Đức Phi cũng mắc bệnh lao mà qua đời…”
Hắn nói đến đây, chậc chậc lưỡi, trong giọng điệu tuy khinh thường nhưng cũng có chút cảm khái.
“Có lẽ thật sự là số mệnh không tốt. Năm ngoái, Bát hoàng tử sinh ra đã yếu ớt. Trong cung mời đạo trưởng đến xem, nói rằng mệnh cách của Cửu công chúa xung khắc với Bát hoàng tử, nên nàng bị đưa đến chùa Lung Sơn một thời gian, mãi sau mới đón về.”
“Chuyện này ta biết. Hóa ra chính là nàng…” Người cung nhân kia lẩm bẩm, rồi cảm thán: “Tướng mạo cũng thật đẹp, đáng tiếc.”