“Triệu Cơ vốn mỹ mạo, con gái bà tất nhiên cũng không kém.” Người hầu hạ giọng nói: “Nếu so về dung mạo, Cửu công chúa hẳn là xuất sắc nhất.”
“Công chúa có phong hào chưa?”
“Không có, chỉ có tên là ‘Oanh’. Chính là chữ ‘oanh’ trong ‘chim oanh’.”
Người còn lại nghe vậy, nhíu mày nói thầm: “Đặt cái tên này, không phải quá tùy tiện sao?”
Xem ra Hoàng thượng hoàn toàn không để tâm đến nàng. Ngay cả dân thường cũng hiếm khi đặt tên con gái như vậy.
Một công chúa cao quý, mà tên lại gợi lên hình ảnh chim chóc nhỏ bé. Nói thẳng ra, chẳng khác gì ca nữ mua vui. Chữ “Oanh” này nghe vừa diễm tục, vừa chẳng có ý nghĩa tốt đẹp.
“Quả nhiên…” Người hầu còn đang bàn tán thì chợt thấy có người đến gần, lập tức im lặng, lùi sang một bên nhường đường cho quý nhân đi qua.
Người mới đến là một nam tử cầm dù màu xanh nhạt. Hắn mặc y phục trắng như tuyết, nổi bật giữa không gian âm u. Trên người không có nhiều trang sức dư thừa, nhưng vải may phục sức lộ ra vẻ quý phái, không phải thứ người thường có thể mặc.
Bàn tay cầm dù trắng nhợt, nhưng không hề có vẻ yếu ớt. Dung mạo đoan chính, như một công tử thế gia ôn hòa lễ độ.
Cung nhân lén ngước mắt nhìn, muốn thấy rõ khuôn mặt dưới tán dù. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt hắn, hắn ta lập tức rùng mình.
Đôi mắt kia trông như làn gió mát thổi qua trời xuân, nhưng lại ẩn chứa lạnh lẽo như băng tuyết chưa tan.
Hắn ta vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thêm.
Người cầm dù chỉ khẽ liếc qua rồi bước tiếp. Gấu áo thêu hoa văn ánh lên sắc bạc, theo mỗi bước chân mà khẽ đong đưa, giống như sóng nước lặng lẽ lan tỏa.
Chờ bóng dáng hắn đi xa, cung nhân kia mới thở phào một hơi. Chưa kịp mở miệng thì người bên cạnh đã lên tiếng trước: “Vị công tử này đẹp quá… Giống như…”
Hai chữ “yêu tinh” suýt nữa bật ra, nhưng hắn ta nhanh chóng đổi lời:
“Giống thần tiên vậy…”
Yêu tinh dù có dung mạo tuyệt mỹ, người ta nhìn thấy cũng dễ bị mê hoặc, tâm trí vướng bận bởi tà niệm. Nhưng vị vừa rồi lại khác, hắn tựa như tuyết trắng trong suốt trên đỉnh núi xa, đẹp đến mức khiến lòng người trở nên thanh tịnh, chẳng hề dấy lên chút ý nghĩ tầm thường nào.
Người hầu khẽ hỏi hắn: “Vừa rồi là ai thế? Ta chưa từng gặp trong cung.”
“Nghe nói tân đế sư có dung mạo phi phàm, hẳn chính là người đó. Ngươi không nhận ra cũng phải, vị này trước đây tĩnh dưỡng bên ngoài cung suốt thời gian dài, có lẽ giờ đã hồi phục sức khỏe.”
Người hầu lắc đầu, nghĩ đến đôi mắt kia, trong lòng bất giác có chút chột dạ.
“Thôi, mau đi thôi, đừng làm chậm trễ đồ của Quý phi nương nương.”
...
Gió lạnh chợt nổi lên, cành hoa rung rinh, những cánh hoa rực rỡ khẽ rơi xuống đất.
Chiếc váy vàng nhạt của Dung Oanh bị gió thổi tung, từ xa trông như một đóa hoa nhỏ kiên cường mọc dưới bức tường xanh rêu.
Nàng đặt chiếc dù sang một bên, nhón chân cố với tới con mèo nhỏ trên bức tường. Động tác có phần vụng về, nhưng khổ nỗi vóc dáng nàng lại quá thấp, dù nhảy lên cũng chỉ vừa đủ chạm tay đến thành tường. Con mèo nhỏ vẫn lì lợm không nhúc nhích, khiến nàng tốn bao công sức mà vẫn chẳng làm được gì, ngay cả bản thân cũng dần nhụt chí.
Một tay nàng giữ dù, khuỷu tay lại kẹp hai quyển sách, còn tay kia cố gắng vươn lên chạm vào mèo con. Kết quả của sự lúng túng này là nàng chẳng chạm nổi vào lông mèo, mà sách và dù lại cùng lúc rơi xuống đất.
Dung Oanh thở dài, cúi xuống nhặt đồ. Vì quá tập trung, nàng không nhận ra có người đang đến gần, chỉ cảm thấy phía trên có bóng râm phủ xuống. Mưa lạnh không còn rơi trên vai nữa, dường như có gì đó đã che đi màn mưa.
Trước khi kịp ngẩng đầu, nàng đã thấy vạt áo trắng lướt qua trước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa và gió như biến mất, chỉ có nhịp tim nàng là càng rõ ràng hơn.
Khi nàng đứng dậy, Văn Nhân Loan đã đưa dù cho nàng, rồi nhẹ nhàng tiến đến bên tường, dễ dàng bế con mèo nhỏ xuống.
Cán dù vẫn còn vương hơi ấm từ tay hắn. Nàng chớp mắt, hỏi: “Giờ ta nên gọi ngươi là tiên sinh hay đế sư?”
“Công chúa cứ tùy ý.” Văn Nhân Loan khẽ đặt con mèo vào tay nàng, ánh mắt dừng trên những quyển sách nàng đang ôm. Hàng mày thoáng nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
Dung Oanh xoa xoa con mèo nhỏ, khẽ cười: “Hôm nay thật may mắn mới có thể gặp tiên sinh.”
Nụ cười của nàng khiến hai má xuất hiện đôi lúm đồng tiền nhàn nhạt. Chiếc trâm bướm nhỏ cài trên tóc cũng rung rinh theo từng cử động, trông chẳng khác gì một cánh bướm thật đang đậu trên mái tóc nàng.
Lần đầu tiên gặp nàng ở chùa Lung Sơn, nàng cũng trong bộ dáng này, chỉ là khi ấy trông có phần rụt rè hơn.
Nhận ra bản thân nhớ rõ dáng vẻ nàng ngày đó đến vậy, Văn Nhân Loan hơi sững người, rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Từ lần chia ly ở chùa Lung Sơn, hai người đã không gặp nhau suốt hai tháng.
"Vẫn là lúc ở chùa Lung Sơn tốt hơn." Dung Oanh nói: "Ngươi giảng sách thú vị hơn hẳn Tần phu tử. Hôm nay ông ấy giảng bài, ta đều đã nghe qua rồi."
"Vậy sao?" Hắn đáp nhàn nhạt.
"Đương nhiên là vậy rồi." Nàng lập tức nhấn mạnh thêm lần nữa, rồi lại lầm bầm như đang tự nói với chính mình: "Tiên sinh là lão sư giỏi nhất trên đời..."
Văn Nhân Loan bật cười nhẹ, thản nhiên đáp: "Công chúa thật biết cách dỗ dành người khác."
...
Tại Tẩy Hoa Điện, Linh Xuân đang mang một chậu nước ấm đi về phía hậu viện, chợt thấy công chúa tay cầm ô, bước chân nhẹ nhàng quay trở lại. Nhưng cây dù này không phải chiếc nàng cầm lúc rời đi.
Không cần đoán cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Chắc chắn là bị Dung Hân Vi cướp mất rồi.
Linh Xuân dừng bước hành lễ, nhưng Dung Oanh đã chạy đến trước mặt nàng ấy, khóe mắt và chân mày đều mang theo niềm vui, dường như vừa gặp chuyện gì tốt đẹp. Không đợi Linh Xuân hỏi, nàng đã chủ động nói: "Linh Xuân, hôm nay ta gặp được đế sư đấy."
Nhắc đến Văn Nhân Loan, ngay cả giọng điệu của nàng cũng mang theo chút ấm áp.
"Thì ra gần đây hắn đang giảng dạy hoàng huynh ở Quốc Tử Giám, vậy sau này ta có thể thường xuyên gặp hắn rồi."
Linh Xuân nhớ rất rõ Văn Nhân Loan. Ở chùa Lung Sơn, nàng ấy từng theo Dung Oanh cùng đi, cũng xem như đã ở chung một thời gian. Công chúa trong cung không có nhiều bạn chơi cùng, quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi gặp được Thánh Thượng. Gặp một người ôn nhã, bác học, lại có dung mạo xuất sắc như Văn Nhân Loan, hiển nhiên sẽ cảm thấy thân thiết.
"Đế sư có nói gì không ạ?" Linh Xuân hỏi.
Nàng ấy luôn cảm thấy Dung Oanh quá mức nhiệt tình, còn Văn Nhân Loan dù ở chung ba tháng vẫn giữ thái độ xa cách, không quá thân mật, cũng chẳng quá lạnh nhạt.
"Hắn hỏi ta về chuyện học hành. May mà ta đã ôn bài trước, nếu không chắc mất mặt lắm."
Nhắc đến Văn Nhân Loan, trên mặt Dung Oanh lại xuất hiện ý cười. Linh Xuân nhìn nàng, cảm thấy công chúa thật sự quá vô tư, chỉ đành lặng lẽ thở dài. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng ấy rơi vào con mèo nhỏ trong lòng Dung Oanh, lập tức cau mày:
"Công chúa, mèo hoang này từ đâu ra vậy?"
Dung Oanh tâm trạng đang vui vẻ, ôm mèo đi về phía tẩm điện.
"Nhặt được trên đường. Bây giờ nó không còn là mèo hoang nữa. Ngươi đi đốt than đi. Đợi đến khi vào phòng ấm áp, ta sẽ tắm rửa sạch sẽ cho nó. Nuôi làm bạn cũng tốt."
Tẩy Hoa Điện vốn nằm ở nơi hẻo lánh, cung nhân không nhiều, bên cạnh Dung Oanh chỉ có hơn năm người, trong đó Linh Xuân là người đáng tin cậy nhất.
Dung Oanh không được sủng ái, những kẻ hầu hạ nàng cũng chẳng có tiền đồ, trước đây từng bị cung tỳ chèn ép, nhưng những người còn lại đến giờ đều là những kẻ an phận, chỉ mong ngày tháng trôi qua yên bình, đến hạn thì rời cung.
Dung Oanh đối xử với bọn họ rất tốt, hầu như chẳng bao giờ yêu cầu điều gì. Được giao việc gì, nàng đều chấp nhận, không tranh giành, không so đo. Cứ thế, theo thời gian, tất cả đều dần trở nên nhàn nhã.