Tiễn Biệt Xuân Dương

Chương 3

Mèo vừa chạm nước liền không chịu yên, vùng vẫy lăn lộn làm mọi người cuống quýt tay chân.

Hai cung nữ cố gắng giữ chặt con mèo, rồi quay sang nhìn Dung Oanh, lúc này đang ung dung uống trà nóng sưởi ấm, hỏi:"Công chúa sao đột nhiên lại muốn nuôi mèo?"

"Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là thấy nó kêu thảm quá. Nếu không mang về, có lẽ sẽ chết cóng mất. Dù sao cũng không đáng bao nhiêu thức ăn, chắc cũng chẳng khiến các ngươi phiền toái thêm. Cứ chăm sóc nó đi."

Nói rồi, nàng đặt chén trà xuống, bắt đầu lật xem quyển sách Tần phu tử đưa.

Đây là sách riêng của Tần phu tử, là một tập tản văn của một vị đại nho, nội dung sâu sắc khó hiểu. May thay, sách có kèm theo phần bình luận và cả những đoạn tự giải thích, nhưng vừa đọc một chút, nàng đã cảm thấy phần bình luận vừa dài dòng vừa rối rắm.

Linh Xuân nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa đã dần tạnh, bèn nhắc nhở: "Ngày mai là sinh nhật Lục hoàng tử, Triệu quý phi mở tiệc trong cung. Công chúa đã suy nghĩ xong chưa?"

Dung Oanh không ngẩng đầu lên, hờ hững đáp: "Ta không thích náo nhiệt. Nếu ta đến, e là Triệu quý phi còn cho là xui xẻo."

"Điện hạ hà tất tự xem nhẹ mình như vậy."

Linh Xuân nghe vậy, không nhịn được nhíu mày, giọng cũng trầm xuống: "Tẩy Hoa điện không có giao tình với bất kỳ ai bên ngoài, vốn đã bị chèn ép đủ đường, ngay cả lương tháng cũng bị cắt xén ngấm ngầm. Công chúa nay đã mười sáu tuổi, cũng nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn chứ."

Linh Xuân là cung tỳ đã theo hầu Dung Oanh lâu nhất, vốn do Đức phi phái đến, vì thế cũng thân cận hơn so với người khác. Thỉnh thoảng nàng ấy cũng nghiêm khắc răn dạy Dung Oanh, lần này cũng không ngoại lệ.

Thực ra, Dung Oanh hiểu rõ lời nàng ấy nói.

Linh Xuân chỉ còn một năm nữa là đến tuổi ra cung. Hiện tại nàng ấy vẫn còn trong cung, có thể giúp đỡ nhiều việc, giữ cho Tẩy Hoa điện bình yên. Nhưng một khi nàng ấy đi rồi, Dung Oanh sẽ thực sự chỉ còn lại một mình, đến lúc đó ngay cả thái giám, cung nữ cũng có thể ngang nhiên bắt nạt nàng.

Huống hồ, những công chúa khác đã lần lượt định hôn ước, chỉ có nàng vì không được sủng ái mà bị bỏ quên. Nếu bây giờ không tìm một chỗ dựa, e rằng sau này Ngũ công chúa sẽ đem hôn sự của nàng ra làm trò tiêu khiển, đến lúc đó, có khóc cũng chẳng ai đoái hoài.

"Đừng lo, ta biết rõ trong lòng mà."

Dung Oanh vẫn mải đọc sách, thái độ hờ hững khiến Linh Xuân tức đến phát cáu.

"Điện hạ thật sự cam tâm để người ta giẫm đạp dưới chân sao?"

Nàng ấy tức giận nói, nhưng ngay sau đó lại hối hận vì đã lỡ lời.

Nào ngờ, Dung Oanh chỉ ngáp một cái, lười biếng xoay người, giọng điệu vẫn chẳng chút để tâm: "Trên đời này, phần lớn mọi người đều bị giẫm đạp dưới chân. Dù có bò lên cao đến đâu, cũng không tránh khỏi bị người ở trên dẫm xuống. Nếu đã không thể phản kháng, ít nhất ta vẫn có thể tránh né."

Nói xong, nàng liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn cành hải đường ướt sũng nước mưa.

"Hình như trời đã tạnh rồi."

...

Lửa cháy hừng hực nuốt chửng cả cung điện, khói đen bốc cao, khắp nơi vang lên tiếng gỗ bị thiêu rụi, tiếng sập đổ, tiếng hô hoán hỗn loạn.

Giữa cảnh tượng ngột ngạt đó, chỉ có một bóng người bình thản đứng trong điện, ánh sáng trên gương mặt bà lúc sáng lúc tối theo ngọn lửa bập bùng.

"Ta không nên gặp lại hắn..."

Bà lẩm bẩm với ngọn lửa, chẳng màng hơi nóng hầm hập đang ập đến. Một lúc sau, bà quay sang nhìn đứa bé gái bên cạnh.

"Nếu con còn sống, mỗi năm hãy thay ta hái một cành lục mai, như vậy là đủ rồi. Ta thích lục mai…"

"Mẫu phi, người đi đâu vậy?"

Dung Oanh muốn chạy theo, nhưng chỉ thấy bóng người kia đã khuất dần vào biển lửa.

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh nổi lên. Khói đặc, ánh lửa, cùng cả cung điện đều tan thành ảo ảnh, như sương sớm dưới ánh mặt trời, tan biến không dấu vết.

Nàng bừng tỉnh.

Mở mắt ra, nàng ngơ ngẩn nhìn lên màn giường, ngực nặng trĩu khó chịu. Đưa tay lên sờ mặt, chỉ thấy lòng bàn tay ướt lạnh.

Lại là giấc mơ về mẫu phi.

Từ ngày Triệu Cơ phóng hỏa tự vẫn đến nay đã sáu năm, mà mấy ngày nữa cũng chính là ngày giỗ của bà.

Dung Oanh ngồi dậy, ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ. Nàng trằn trọc không ngủ lại được, bèn khoác áo xuống giường, rót một ly trà lạnh uống cạn.

Nước trà mát lạnh chảy xuống cổ họng, nhưng không làm dịu được cảm giác bứt rứt trong lòng. Hình ảnh trong mơ vẫn không ngừng quay cuồng trong đầu nàng.

Nàng không hiểu vì sao cứ liên tục mơ thấy những điều đó. Cảnh tượng mẫu phi rơi nước mắt, lẩm bẩm những câu nói mơ hồ, rồi kiên quyết lao vào ngọn lửa. Đến tận bây giờ, hình ảnh đó vẫn như bóng đè không thể xua tan.

Người mà mẫu phi nhắc đến hắn không phải là phụ hoàng.

Điều này, Dung Oanh rất rõ.

Mẫu phi chưa bao giờ thể hiện bất kỳ tình cảm nào với phụ hoàng, cũng chẳng màng đến ân sủng. Bà chỉ suốt ngày ôm tỳ bà hát những khúc ca khó hiểu, hoặc lặng lẽ ngồi ngắm bức tường trong cung.

Nhưng cái tên ấy, bà lại mang theo đến tận giây phút cuối cùng.

Người đó chắc chắn không phải người tốt, nếu không, tại sao mẫu phi lại khóc đau đớn đến vậy?

Dung Oanh đang chìm trong suy nghĩ thì bất ngờ bị tiếng mèo kêu cắt ngang. Nàng nhìn xuống con mèo con đang quẩn quanh dưới chân, cúi người bế nó lên, nhẹ nhàng vuốt ve: “Sao thế? Ngươi cũng tỉnh rồi à?”

Con mèo dụi vào lòng nàng, kêu thêm hai tiếng, như thể đang đáp lời.

Bên ngoài, ánh sáng ban mai mờ ảo dần lan tỏa, các cung nữ cũng lần lượt thức dậy, bắt đầu ngày mới.

Những cung nữ bước vào phòng ngủ thấy Dung Oanh đã mặc chỉnh tề từ sớm thì cũng không lấy làm ngạc nhiên. Họ mang nước ấm và khăn tới để nàng rửa mặt. Khi Linh Xuân giúp nàng chải tóc, theo thói quen, nàng ấy kéo ngăn kéo tìm cây trâm cài hoa điểu bằng bạc, nhưng ngay sau đó mới sực nhớ nó đã bị Dung Hân Vi lấy đi. Sắc mặt nàng ấy có chút không vui.

Dung Oanh nhìn thấy biểu cảm đó qua gương đồng, nhẹ nhàng trấn an: “Chỉ là một món đồ thôi, không quan trọng.”

“Nhưng đó là di vật mà mẫu phi của điện hạ để lại.”

Dung Oanh cười nhạt, nói: “Nhìn vật thì nhớ người, không nhìn thấy cũng bớt đau lòng.”

Linh Xuân thở dài nặng nề, mang theo chút xót xa lẫn bực bội. Nàng ấy thường cảm thấy chủ tử của mình là người vô tâm vô phế, bất kể gặp chuyện gì cũng có thể tìm ra một lý do để tự an ủi. Nghĩ thoáng đến mức ngay cả một cung nữ như nàng ấy cũng thấy sốt ruột thay. Nhưng chủ tử đã không để tâm, nàng ấy có thể làm gì đây?

Cơn mưa qua đi, bầu trời trong trẻo hơn, trong sân ngập tràn hương cỏ cây tươi mát. Trước khi ra ngoài, Dung Oanh chợt nhớ ra Dung Hân Vi thích mặc đồ màu hồng phấn, liền quay lại thay một bộ váy vàng nhạt. Trên vải có thêu hoa văn chìm, phần eo được điểm xuyết bằng hoa lê trắng ngọc.

Vốn dĩ da nàng rất trắng, màu vàng nhạt càng làm tôn lên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng. Quan trọng nhất là, đây là màu sắc an toàn, ít khi bị so sánh với ai khác. Bởi trong cung, ngay cả chuyện mặc cùng màu váy cũng có thể gây ra tranh cãi. Năm ấy, chỉ vì mặc trùng màu với Thất công chúa, Dung Hân Vi đã lời qua tiếng lại suốt cả bữa tiệc, suýt chút nữa còn đánh nhau.

Có thể thấy, trong cung ngay cả việc chọn màu quần áo cũng cần thận trọng.